Truyện ngắn

Quá khứ không ngủ yên

1.
Chi khu Tân An như phần nhân của chiếc bánh chưng dày cộm nên nhiều lần quân chủ lực Bãi Xép lên phương án pháo kích đều bất khả thi, kể cả bộ đội đặc công len lỏi vào tận nơi cũng thất bại. Nghe nói người đề xuất xây dựng chi khu, chi cảnh sát và quận đường Tân An giữa thị trấn dân cư đông đúc là một viên đại tá đa mưu túc trí. Hắn rành phương châm “quân dân cá nước” của cách mạng, có điều khác là hắn ranh ma lấy dân làm lá chắn cho sự an toàn. Nếu quân giải phóng pháo kích, không may đạn pháo rơi vào nhà dân gây thương vong là trúng kế ly gián của chúng. Chúng sẽ lập tức tố cáo, gây chia rẽ giữa người dân với cách mạng. Ta sợ “ném chuột bể đồ”, thế là chi khu, chi cảnh sát và quận đường Tân An nằm chung một quần thể cứ ngang nhiên tồn tại.

Quận trưởng Tân An là một gã thiếu tá cao lêu khêu ra dáng của một nhà thể thao hơn là nhà quân sự. Đừng nhìn vóc dáng để suy đoán dễ nhầm. Hắn là một cao thủ võ lâm từng đoạt giải quán quân trong lần tỷ thí võ nghệ cấp quận trưởng toàn miền. Biệt tài bắn súng ngắn của hắn cũng làm cho giới sỹ quan cao cấp phục sát đất. Nguyễn Văn Hai (tên của gã quận trưởng) bắn súng ngắn thuận cả hai tay. Những lúc thảnh thơi, hắn cầm khẩu colt 45 đủng đỉnh ra trường bắn phía sau quận đường, ném cái vỏ lon đồ hộp Mỹ lên cao, bắn liên hồi. Khi súng hết đạn cũng là lúc cái lon rơi xuống đất lỗ chỗ vết thủng.

Nguyễn Văn Hai là một quận trưởng cực kỳ gian xảo. Hắn sống được lòng cấp trên, vừa lòng cấp dưới, đôi khi còn vỗ về, phủ dụ một số phe phái nghe theo mọi chủ trương của hắn. Thói quen, chiều chiều Hai thường một mình lái xe jeep phóng như bay ra cánh đồng ngoài khu dân cư hóng mát, bắn chim, săn cò. Mỗi lần hắn trở về trên xe Jeep đủ loại chim, cò, gà nước. Tính ham vui của hắn suýt đánh đổi bằng cả tính mạng. Có lần một tay súng bắn tỉa của quân giải phóng canh sẵn trên đường hắn ra đồng, nhắm vào hắn bóp cò, đạn làm bể nát kính chắn gió, sượt qua mang tai, vô tình giúp hắn nổi tiếng như một người hùng. Đại úy Trưởng Chi cảnh sát quốc gia Lê Minh Nhật vốn không ưa Hai vì sự tiếm quyền và có nhiều biệt tài nổi bật. Mỗi khi bọn mật vụ bắt được các cơ sở cách mạng, Hai thường đích thân lấy khẩu cung trước, gây sơ suất cho công tác điều tra. Cách làm việc ôm đồm như vậy khiến Nhật tức tối. Ngặt một nỗi nói ra không tiện, hắn đành ôm mối hận trong lòng. Còn trong những buổi tiệc có nhiều quan chức, giai nhân, Hai nói chuyện rất hóm hỉnh, thông minh, hát hay, nhảy giỏi cộng với một vẻ đẹp nhuốm chút phong trần, Hai trở thành tâm điểm của các bà, các cô quý phái nhìn ngắm, trầm trồ, khiến cho cô gái làm thông dịch cho gã cố vấn Mỹ đem lòng thầm thương trộm nhớ. Vài lần Hai nhảy với người đẹp trước sự chứng kiến của vợ trong các buổi tiệc. Các bà, các cô liếc xéo liếc ngang cười cợt mỗi người một câu: “Cá cắn câu chắc là khó sẩy”… “Anh hùng gặp mỹ nhân thế nào cũng nổi cơn sóng gió”… “Gái tơ ôm chặt chồng người, khác nào đem trét mỡ nơi miệng mèo”… Con người ta ghen ghét, đố kỵ nhau có nhiều cách lắm. Hai biết mình không có trong mắt của Nhật. Mặc xác chuyện đời kẻ thương, người ghét, Hai luôn luôn cư xử đúng mực với Nhật. Mỗi lần sinh nhật vợ con Nhật, Hai đều có quà. Sứ giả tìm cách hóa giải mối tị hiềm của Nhật, gây thiện cảm của gia đình Nhật đối với Hai chính là Nga (vợ Hai). Là phu nhân xinh đẹp, cao sang của một quận trưởng đầy quyền thế, Nga không đỏng đảnh, kênh kiệu như bao người khác. Cô sống giản dị, dung hòa với mọi người, tiếng thơm vang xa. Tay Jônkêni – cố vấn Mỹ mê Nga như điếu đổ. Hắn tính mê hoặc Nga bằng cách hứa hẹn tiến cử Hai chức vụ cao hơn, giới thiệu Hai đi tu nghiệp ở Hoa Kỳ không được Nga hưởng ứng, hắn chuyển sang mua chuộc trắng trợn:

- Người đẹp làm chủ thầu hãng sơn Mỹ – Việt nhé! (Thực chất của việc làm chủ thầu như Jônkêni nói chỉ là đứng cái tên để hưởng lợi).

Nga cười khẽ khàng:

- Cảm ơn ông Jôn đã có thành ý giúp đỡ gia đình chúng tôi. Anh Hai lo phụng sự Tổ quốc, còn tôi quán xuyến việc nhà, hổng có thời gian nghĩ đến việc khác.

Tay cố vấn Mỹ trố mắt diều hâu, ngơ ngác:

- Người đẹp chỉ đứng tên thu tiền, sao từ chối vậy?

Nga cười xòa:

- Tôi không muốn mang tiếng là vợ của quận trưởng cậy quyền thế kiếm chác khó coi lắm! Ông Jôn thông cảm!

Thua keo này bày keo khác, để thị uy, răn đe Hai hòng chiếm đoạt phu nhân xinh đẹp của ngài quận trưởng, Jônkêni nói như ra lệnh với viên tỉnh trưởng trong lúc chỉ có ba người:

- Ngài tỉnh trưởng hãy điều chuyển gã quận trưởng quận Duy Xuyên lên làm quận trưởng một quận ở miền núi cho biết thân. Ở thị xã lâu ngày sướng quá hắn không coi ai ra gì.

Viên tỉnh trưởng không lạ gì mưu mẹo của gã cố vấn. Gã không ưa ai là tìm mọi cách đày ải cho bõ ghét. Lần này hẳn là gã nhằm vào quận trưởng Tân An. Còn vì sao gã nhằm vào một sỹ quan mẫn cán như Hai để “buông tên”, viên tỉnh trưởng không hiểu nổi, hắn phá tan không khí nặng nề:

- Chuyện nội bộ sẽ bàn vào dịp khác, bây giờ ta nâng ly một chút cho cảm thấy đời vui.

Ba chiếc ly thủy tinh cao chân sóng sánh rượu Tây màu hổ phách va vào nhau một lượt vang lên tiếng rốp êm tai. Gã quận trưởng Tân An thừa biết tên cố vấn cảnh cáo mình, vẫn thản nhiên, tươi cười:

- Ngài đại tá tỉnh trưởng thật tâm lý. Con người ta sống trên đời chẳng là bao nên khi sống không nên dằn vặt.

Viên tỉnh trưởng nhìn sang quận trưởng bằng cái nheo mắt ngụ ý khiến gã cố vấn khó hiểu. Rốt cuộc gã cũng tự nhận ra cách “nắn gân” của gã không làm cho tên quận trưởng sờn lòng. Đất này là đất của viên tỉnh trưởng, quận trưởng. Biết đâu đấy một phát súng từ phía sau găm vào gáy của gã rồi gán cho Việt Cộng nằm vùng thì gã toi đời. Gã chợt sôi nổi hẳn lên:

- Ngài thiếu tá nói đúng đấy! Con người ta sống vì nghĩa lớn sẽ không cảm thấy dằn vặt, bon chen.

Gã tỉnh trưởng nhìn quận trưởng cười bằng mắt, ngầm bảo: Thằng Tây này thông minh và biết điều đấy! Hắn mà động vào chú em, đàn anh này nhất định không để yên cho hắn!

2.
Đường vào quận Tân An trải qua cánh đồng xa tít nối liền với căn cứ Bãi Xép. Trên đường vào làng phải qua 5 trạm gác. Mỗi trạm gác ngoài lính nghĩa quân, còn có cảnh sát dã chiến, mật vụ, ấp phó an ninh túc trực khám xét, nhận dạng từng người vào ra. Các khu dân cư có liên gia phụ trách an ninh. Mỗi trưởng, phó liên gia giám sát từ 15 đến 20 hộ gia đình. Mọi biến động của người dân đều không qua khỏi tai mắt của liên gia, mật báo viên, chưa kể cuộc cảnh sát, ấp trưởng, ấp phó, lực lượng nhân dân tự vệ… Đưa quân vào tận sào huyệt của địch để “làm cỏ” quận đường, chi khu, chi cảnh sát nhằm cổ vũ phong trào đấu tranh chống Mỹ – Ngụy, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng giải phóng miền Nam là không hề đơn giản. Sau khi nghe Bốn Tâm – Huyện đội trưởng trình bày phương án đánh úp chi khu, chi cảnh sát và quận đường Tân An có sự tham gia của bộ đội đặc công tiểu đoàn 12 thuộc tỉnh đội, ông Bảy Sang – Bí thư huyện ủy hân hoan ra mặt:

- Lần này chúng ta đánh phủ đầu bọn Nguyễn Văn Hai, Lê Minh Nhật, Võ Quang Châu… không để chúng hí hửng lên giọng “Tân An bất khả xâm phạm!” nữa, nghe ức lắm!

Suốt tháng 10 âm lịch mưa dấm dẳng như cô bé khóc dai, tạo thời cơ tốt cho lực lượng vũ trang Tân An cùng bộ đội đặc công, bộ đội chủ lực từng tốp lặng lẽ xâm nhập vào Tân An yên ắng trú dưới những hầm bí mật đã được các cơ sở cách mạng chuẩn bị sẵn sàng cho trận đánh. Tân An đất bằng có sóng ngầm chuẩn bị trào dâng cuốn sạch quân bán nước và cướp nước. Lần đầu tiên các cơ sở cách mạng nội thị tận mắt ngắm nhìn nhiều loại vũ khí mới lạ và tiếp xúc với bộ đội chủ lực khỏe khoắn, nhanh nhẹn. Theo kế hoạch, đúng giờ G, khi mọi người dân bắt đầu đi ngủ, quân giải phóng sẽ đồng loạt tấn công chi khu, chi cảnh sát và quận đường Tân An. Lính đặc công sẽ tập kích bằng bộc phá, thủ pháo vào các điểm trọng yếu, tiêu diệt các bộ phận đầu não, liền theo đó bộ đội chủ lực và lực lượng vũ trang Tân An sẽ quét sạch đại đội thường trực tại chi khu và quận đường. Đánh chớp nhoáng rồi rút quân ra căn cứ ngay trong đêm. Lực lượng thứ hai mai phục dọc con đường vào Tân An với trang bị chủ yếu là B40, B41 và cả súng chống tăng M72 do Mỹ sản xuất, đánh chặn xe quân sự chở lính địa phương quân của tiểu đoàn 8 từ tỉnh lỵ về cứu viện để quân giải phóng rút lui an toàn. Đại đội thường trực tại quận Tân An hơn 100 người chủ yếu là “con ông cháu cha” không quen trận mạc. Còn 3 trung đội lính nghĩa quân, 2 trung đội nhân dân tự vệ tản mác trong thị trấn. Chúng không dại gì đương đầu với quân giải phóng. Đáng ngại nhất là địch dùng xe quân sự điều quân từ tỉnh về chốt chặn trên đường quân giải phóng rút lui, bắn pháo sáng lên bầu trời giữa đồng sẽ gây nhiều tổn thất cho bộ đội. Nếu phương án 1 có điều gì bất ổn sẽ thực hiện ngay phương án 2, quyết không để địch kịp trở tay đối phó. Huyện đội trưởng Bốn Tâm đi đi lại lại trong vách đá Hang Đỏ, chốc chốc đưa tay lên nhìn đồng hồ. Cây kim chỉ giờ mới bò tới nấc thứ hai phía bên phải. Nghĩa là còn 8 tiếng đồng hồ nữa quân của ông mới nổ súng. Cậu bảo vệ từ bên ngoài nhanh nhảu bước vào, vẻ mặt hớn hở: 

- Báo cáo anh đã có tin từ cơ sở!

Vị chỉ huy quân giải phóng hấp tấp cầm lấy mảnh giấy láy pháy bóc ra, mắt nhìn chằm chằm, nở nụ cười mãn nguyện:

- Tốt!

Ngay trong lòng địch, dưới hầm bí mật, huyện đội phó Chín Cường và tiểu đoàn phó tiểu đoàn 12 đặc công Năm Ngàn cũng nôn nao không kém. Thời khắc trôi đi thật chậm chạp đối với các anh. Năm Ngàn thấy Chín Cường đã mấy lần nhìn đồng hồ, cười nhẹ: “Những lần tôi trực tiếp đi trinh sát đánh đồn bót, khu căn cứ quân sự địch, tôi còn sốt ruột hơn anh gấp nhiều lần. Có điều sốt ruột và sự chịu đựng đầy bản lĩnh là hai vế khác nhau. Nếu ta nôn nóng, không thực hiện đúng kế hoạch, trận đánh sẽ kém hiệu quả, nếu không nói là thất bại.

So-520--Giu-lay-hoa-binh---Le-Quoc-Loc
Giữ lấy hòa bình (1960) – sơn mài – Lê Quốc Lộc.

Chín Cường gãi đầu, thôi không xem đồng hồ nữa, lái sang chuyện khác:

- Cậu có thấy mấy khẩu ĐKZ của quân chủ lực mới toanh. Ta đánh áp sát có khi dùng ĐKZ hơi lãng phí.

Năm Ngàn sửa lại ve áo và tư thế ngồi, giọng sôi nổi:

- Cậu nói đúng quá đi chớ! ĐKZ dùng để nã vào xe tăng, xe chở lính hiệu quả hơn. Nhưng biết đâu ta thực hiện phương án 2 thì sao? Dầu gì đấy cũng là của quý cứ để dành đó. Tớ nghĩ: quân của tớ gắn vào mỗi cứ điểm vài ký bộc phá, ném chừng dăm quả MK6 là tụi nó đi đứt. Quân của cậu vào có khi chỉ để thu chiến lợi phẩm cũng nên.

Hai người đang thì thầm tán chuyện chán rồi đưa tay bụm miệng cười khục khặc. Có tiếng gõ khe khẽ trên miệng hầm nhịp đôi, nhịp ba, đúng ám hiệu. Cửa hầm xịch mở, một cô gái tụt xuống mình mẩy ướt tươm, cô đưa hai tay sửa lại miệng hầm, sửa lại lưng áo bà ba, miệng cười chúm chím:

- Bọn cháu đi nắm tình hình, thấy không có gì khác lạ. Bọn lính nghĩa quân chè chén ở các quán nhậu. Mưa lất phất, tụi cháu ngụy trang ra đường chẳng có ma nào để ý.

Huyện đội phó Chín Cường mỉm cười sung sướng:

- Vậy là ổn! Nếu chúng biết được đêm nay quân ta tấn công thì đã nhốn nháo cả lên rồi! Bây giờ đã hơn 3 giờ chiều, còn 7 tiếng nữa.

Chợt nhớ lời nhắc khéo của Năm Ngàn lúc nãy, Chín Cường cười chữa thẹn: – Mình quen tật nhìn đồng hồ mất rồi. Thôi không nôn nóng nữa!

Ngồi đối diện với Chín Cường, Năm Ngàn thấy bộ lúi dúi nhìn đồng hồ của bạn thật đáng yêu. Nếu là ở trên căn cứ thế nào Năm Ngàn cũng cù nách Chín Cường cười ré lên bỏ chạy mới thôi. Cô bé đem niềm vui đến cho hai người lính rồi đánh thót lên miệng hầm nhanh như sóc.

Đúng 22 giờ. Những tiếng nổ long trời lở đất liên tục phát ra từ chi khu, chi cảnh sát, quận đường Tân An. Tiếp theo là tiếng lựu đạn, tiếng súng trường nổ râm ran không dứt. Người dân thị trấn Tân An giật mình bật dậy, chun vội xuống phản, xuống gầm giường. Chừng 15 phút sau, tiếng súng im bặt. Quân giải phóng rút êm lên căn cứ, không ai bị thương vong. Phương án 2 xem như phá sản, do mọi sự liên lạc giữa quận và tỉnh tê liệt. Có lẽ khi ấy ngài tỉnh trưởng đang ngủ với vợ nhà ở ngoài thị xã, nghe tiếng nổ đì đùng ở Tân An, choàng dậy chộp máy điện thoại gọi đi mọi nơi không liên lạc được, tiếng súng chợt im bặt nhanh chóng, gã đoán biết Chi khu Tân An đã bị xóa sổ nên không dám cho quân chi viện trong lúc mưa gió, tối tăm, sợ làm mồi dọc đường cho quân giải phóng cũng nên.

3.
“Cái nhân bánh” của Tân An là pháo đài bất khả xâm phạm (theo lời ba hoa của gã đại tá tỉnh trưởng) bị quân giải phóng “luột” gọn trong vòng 15 phút. Một chi khu phó và một trưởng chi cảnh sát quốc gia cùng với gần 100 sỹ quan, binh sĩ thiệt mạng trong trận tập kích. Sáng hôm sau, quận trưởng Nguyễn Văn Hai áo giáp, mũ sắt, súng ngắn lệ xệ bên hông ngồi chễm chệ trên xe Jeep tiến về thị trấn Tân An trong cái nhìn chế giễu của đám lính còn sống sót và mọi người dân.

Sau vụ chi khu, chi cảnh sát và quận đường Tân An bị quân giải phóng tấn công thiệt hại trầm trọng, người hùng, thiếu tá quận trưởng Nguyễn Văn Hai bị điều chuyển đi nơi khác biệt tăm. Mấy năm sau giải phóng Tân An, rồi giải phóng hoàn toàn miền Nam, tự dưng Nguyễn Văn Hai không biết từ đâu mò về Tân An với dáng vẻ tiều tụy. Hắn trình diện với chính quyền cách mạng và được đưa đi cải tạo. Cũng may cho hắn trở về Tân An trình diện vào lúc mọi chuyện đã đâu vào đấy, chứ không thì chẳng biết điều gì sẽ xảy ra. Hắn gây ra quá nhiều tội ác với nhân dân Tân An trong lúc tranh tối tranh sáng sợ khó bề bảo toàn tính mạng dẫu quân giải phóng thực hiện đúng chính sách khoan hồng.

Điều làm cho cán bộ và nhân dân Tân An càng khó hiểu hơn là sau khi hết thời hạn cải tạo, Nguyễn Văn Hai lại đưa vợ con về sống luôn ở thị trấn Tân An. Nơi mà lẽ ra hắn phải xa lánh càng xa càng tốt. Người dân ở Tân An ai cũng biết hắn là sỹ quan cao cấp của chế độ cũ, là một kẻ từng gây ra nhiều tội ác đối với đồng bào nên mọi người luôn đề cao cảnh giác với hắn. Hắn được Hợp tác xã nông nghiệp chia ruộng, canh tác ăn công điểm như mọi người dân bình thường, không có sự phân biệt đối xử. Trong các cuộc họp dân, họp xã viên, đi công tác nạo vét kênh mương… lần nào hắn cũng có mặt và còn tham gia tích cực nữa là đằng khác. Hắn có thật sự là một người đã tiến bộ rồi không? Điều này chưa ai tin được. Ngày trước hắn vênh váo bao nhiêu thì giờ đây lặng lẽ bấy nhiêu. Người ta dè chừng hắn cũng phải thôi. Có những người còn căm thù hắn. Vì hắn mà họ mất cha, mất con, mất vợ, mất chồng… Lòng căm thù ấy được hóa giải đi một phần nhờ chủ trương, chính sách kêu gọi xóa bỏ hận thù để chung sức xây dựng xã hội mới.

Thế rồi Nhà nước có chính sách cho những người là sỹ quan của chế độ cũ được cải tạo từ 3 năm trở lên được cùng với vợ con sang Hoa Kỳ sinh sống theo chương trình HO (ra đi có trật tự). Mọi người cứ đinh ninh rằng Nguyễn Văn Hai sẽ nhảy cẫng lên reo mừng, chuẩn bị khăn gói lên đường. Nào ngờ hắn chẳng đoái hoài gì đến chuyện sang miền đất hứa.

Việc Nguyễn Văn Hai từ chối sang Hoa Kỳ định cư khiến cho người ta hoài nghi. Người nghĩ sâu đoán Nguyễn Văn Hai là điệp viên do địch cài lại để thực hiện kế hoạch hậu chiến. Hắn rành từng tấc đất, ngọn rau của xứ sở Tân An. Hắn biết rõ có bao nhiêu gia đình theo cách mạng đến cùng, bao nhiêu gia đình còn chống đối, hận thù với chế độ mới. Người nghĩ cạn cho rằng Nguyễn Văn Hai đã chán ngán cảnh chiến tranh đầu rơi máu đổ. Sang đất Mỹ là vẫn còn nhớ đến chiến tranh. Cũng có người cho hắn là tên ngông cuồng, chơi trội. Hai đi đâu, làm gì người ta cũng để ý. Vợ con của Hai khép kín mối quan hệ với mọi người. Người phụ nữ nổi tiếng đoan trang, phẩm hạnh ngày nào vẫn nhã nhặn, điềm đạm với bà con hàng xóm. Gia đình của cựu thiếu tá Nguyễn Văn Hai có cuộc sống bình thường như cuộc sống của bao gia đình khác. Thời gian hối hả trôi đi. Bao hoài nghi về Nguyễn Văn Hai cũng tan dần theo năm tháng.

Bỗng dưng một hôm, chiếc xe U-oát mới toanh, mang biển số đỏ dừng lại trước cửa nhà Nguyễn Văn Hai làm bà con láng giềng bàn tán xôn xao. Từ trên xe nhà binh bước xuống 3 người đàn ông. Hai người mặc quân phục, một người mặc thường phục xách vali ung dung tiến vào nhà. Nguyễn Văn Hai nhìn khách lạ sửng sốt. Một cảm giác vừa lo, vừa mừng choáng ngộp trong tim:

- Dạ! Chào quý ông! Muốn gặp ai?

Người đàn ông mang quân hàm đại tá, tóc nhuốm bạc, thả chiếc mũ Kê-pi xuống bàn, chồm tới vồ lấy người cựu sỹ quan chế độ Sài Gòn, kêu lên thảng thốt:

- Trời ơi! A5! Đồng chí đây ư?

Nguyễn Văn Hai rúng động toàn thân, giọng run rẩy:

- Dạ! Chính tôi là A5… Tôi biết rồi sẽ có ngày các đồng chí đến tìm tôi, minh oan cho tôi… Tôi chịu nhiều đau khổ… Các đồng chí ơi!

Người hùng của đất Tân An từng quật ngã hàng chục quận trưởng để giành ngôi quán quân về võ thuật, từng tuyên chiến với tên cố vấn Mỹ khi bị hắn răn đe, từng một mình lái xe như bay không sợ hòn tên mũi đạn, giờ bật khóc như mưa. Vợ ông đã hiểu rõ sự tình, lao ra ôm chầm lấy chồng khóc ngất, trong khi các con của ông bà đứng trố mắt nhìn khách, nhìn ba má chúng rồi nhìn nhau ngơ ngác. Người hàng xóm kéo tới mỗi lúc một đông. Người đàn ông còn trẻ mang quân hàm trung tá bước tới nắm tay hai người con của ông Hai, xúc động, bồi hồi:

- Ba các cháu là thiếu tá quân báo của Quân khu cài vào hàng ngũ địch ở Tân An này trong thời chống Mỹ. Vì cơ sở liên lạc với ba các cháu hy sinh và người trực tiếp giao nhiệm vụ cũng không còn nên bao nhiêu năm qua đất nước đã hòa bình, ba cháu vẫn chưa cởi bỏ được cái vỏ bọc quận trưởng chế độ Sài Gòn.

Đại tá Tùng Dương bước tới bóp nhẹ bờ vai của ông Hai:

- Đồng chí A5 – Phạm Hoàng Thái và chị nhà đừng tủi thân nữa. Hôm nay là ngày minh oan cho anh chị bước sang một bước ngoặt mới hạnh phúc, viên mãn. Cái tên Nguyễn Văn Hai – Quận trưởng Tân An giờ đã khai tử!

Ông Phạm Hoàng Thái lau nước mắt cho vợ, hối con pha trà tiếp khách. Trung tá Đinh Công Toán – Huyện đội trưởng Tân An lúi húi mở va ly lấy ra bộ quân phục mới cứng trao cho ông Thái cười rổn rảng:

- Anh Thái được vinh quy bái tổ rồi nhé! Anh được thăng hàm đại tá. Anh mặc quân phục coi nào!

Người sỹ quan quân báo bao nhiêu năm sống trong lòng địch, giờ được công khai mặc bộ quân phục Quân đội Nhân dân Việt Nam sao tay chân cứ lóng ngóng trông tội nghiệp!

Nãy giờ người mặc thường phục chứng kiến cảnh gặp gỡ đồng đội đầy xúc động. Ông tự giới thiệu, ông là Ngô Thanh Hội – Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, hôm nay theo đoàn công tác của Bộ Quốc phòng về huyện Tân An gặp mặt Đảng bộ thị trấn Tân An để công bố Quyết định khôi phục đảng tịch cho đồng chí đại tá Phạm Hoàng Thái. Và ông còn cho biết thêm, theo điều 2 của Quyết định, đồng chí Phạm Hoàng Thái vẫn được tính tuổi Đảng liên tục từ ngày kết nạp Đảng cho đến nay, vì đây là trường hợp đặc biệt phải hoạt động nhiều năm tháng trong lòng địch không sinh hoạt Đảng được. Chủ nhà mắt đỏ hoe, ôm chặt bờ vai của người cán bộ tổ chức:

- Các đồng chí chu đáo quá! Cảm ơn các đồng chí đã nghĩ đến tôi!

Ông Hội cười hoan hỉ:

- Anh chuẩn bị cùng chúng tôi về UBND thị trấn Tân An để cho mọi người thấy chuyện bất ngờ có một không hai.

Huyện ủy Tân An đã chỉ đạo Đảng ủy thị trấn Tân An tổ chức sinh hoạt Đảng bộ bất thường để cấp trên về phổ biến công tác, nên khi đoàn công tác đến nơi, mọi người đã ngồi gần kín hội trường. Khi ông Phạm Hoàng Thái tiến vào hội trường, mọi người nhổm cả dậy, nhôn nhao như ong vỡ tổ. Hơn 100 đảng viên thị trấn Tân An không thể ngờ rằng người đã từng làm quận trưởng Tân An khét tiếng gian ác giờ mặc quân phục Quân đội Nhân dân Việt Nam nở nụ cười tươi rói vẫy tay chào mọi người. Sau khi Bí thư thị trấn Tân An giới thiệu nội dung buổi làm việc của đoàn công tác Bộ Quốc phòng và giới thiệu đại tá Tùng Dương phát biểu ý kiến, cả hội trường im phăng phắc. Người đàn ông mái tóc đã nhuốm bạc tiến lên bục với những bước đi vững chãi:

- Kính thưa các đồng chí! Đồng chí Phạm Hoàng Thái trước đây mang tên là Nguyễn Văn Hai – Thiếu tá quận trưởng quận Tân An nguyên là Thiếu tá quân báo Quân đội Nhân dân Việt Nam mang mật danh A5 được tổ chức cài vào hàng ngũ địch đã thu được nhiều tin tức tình báo mang tính chiến lược góp phần vào công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam. Do cơ sở liên lạc và những người giao nhiệm vụ cho đồng chí Thái đều hy sinh nên những năm qua chúng ta chưa cởi bỏ vỏ bọc cho đồng chí Thái, để đồng chí sống trong những năm tháng buồn tủi, có lúc tưởng chừng như vô vọng. Gần đây Quân khu và Bộ Quốc phòng nhận được nhiều đơn thư của đồng chí Thái đề nghị làm rõ về nhân thân đồng chí. Bộ Quốc phòng đã cử người về cơ sở xác minh và lục lại hồ sơ lưu trữ mới biết A5 chính là Phạm Hoàng Thái. Xét quá trình cống hiến cho Quân đội, cho Tổ quốc, Bộ Quốc phòng Quyết định thăng quân hàm đại tá cho đồng chí Phạm Hoàng Thái. Tôi xin công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và thừa ủy nhiệm gắn quân hàm cho đồng chí Thái.

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Lúc ông Thái bước ra sân khấu để đại tá Tùng Dương gắn quân hàm, tiếng vỗ tay lại nổi lên dữ dội hơn trước và có cả những tiếng la hét đầy phấn khích. Ông Phạm Hoàng Thái chờ cho cơn mưa vỗ tay lắng xuống, mắt ông đăm đắm hướng về mọi người phía bên dưới hội trường, giọng run run:

- Kính thưa các đồng chí! Hôm nay là ngày gia đình tôi hạnh phúc nhất đời. Tôi chân thành cảm ơn Bộ Quốc phòng, Ban tổ chức Tỉnh ủy, Huyện ủy, Ban chỉ huy Quân sự Tân An, Đảng ủy thị trấn và tất cả các đồng chí đã dành cho tôi nhiều tình cảm tốt đẹp.

Tiếng vỗ tay lại nổi lên rào rào. Ông Thái nén cơn xúc động nói tiếp:

- Các đồng chí có biết không? Bao nhiêu năm tôi phải sống trong hàng ngũ địch, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng, mạng sống của tôi bị đe dọa, nhưng điều quan trọng hơn là phải tiếp tục khai thác các nguồn tin tình báo phục vụ kháng chiến. Tôi luôn mơ ước có người gọi mình bằng đồng chí…

Ông Thái nghẹn ngào, đưa tay lau nước mắt, giọng nói khàn đi:

- Để giữ kín cái vỏ bọc quận trưởng, kết thân với tỉnh trưởng nhằm hoạt động lâu dài trong lòng địch, hằng ngày tôi phải chứng kiến biết bao cảnh quân thù đàn áp, chém giết những người dân vô tội. Có khi tôi hùa vào gào thét, hung dữ để che mắt địch. Việc mình làm mình chịu, đau đớn nhất là vợ con tôi phải gánh chịu mọi sự căm thù, khinh bỉ của bà con nhân dân Tân An…

Cả hội trường lặng im phăng phắc, hơn 100 con người như nghe được hơi thở, nhịp đập con tim của nhau. Đến khi đồng chí Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định khôi phục đảng viên cho Phạm Hoàng Thái vừa xong, mọi người đã ùa lên sân khấu bắt tay chúc mừng người mà họ từng lầm tưởng ở bên kia chiến tuyến. Chúc mừng, hôn vào má ông Thái chưa đã, các đảng viên trẻ còn công kênh người hùng đúng nghĩa của Tân An một thời đi khắp hội trường. Tiếng hò reo ồn ã kéo dài như bản hùng ca bất tận.

Trần Quốc Cưỡng
(Hội VHNT Phú Yên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 520

Ý Kiến bạn đọc