Thơ

Qua cầu

 

Chị đội nón qua cầu
Xóm làng cắm mặt đất cày không ai buồn đưa tiễn
Những cô gái xinh đẹp nhất làng theo nhau đi vắng
Đã thành quen
Chị đội nón qua cầu
Lá mồng tơi rơi xanh xao cả thời thiếu nữ
Bếp tro tàn nguội lửa
Mẹ cố nén tiếng ho trong ngày vui con gái
Chị theo chồng mãi tận xứ người ta
Chị đội nón qua cầu
Nhà trai không ai về rước
Hôm ấy hoàng hôn tím chằng chịt lối
Nghe sấm ầm ào trời quê
Bầy em lao nhao kêu khóc,
Họ hàng, bè bạn ủ ê
Ba lầm lũi đưa chị ra phi trường với đôi dép tổ ong mòn vẹt đế
Đôi gò má sạm đen cơn nắng
Đủ khô cằn để ngấm nước mắt vào trong
Chị đội nón qua cầu
Ước mơ đổi đời cho lũ em rách rưới
Dậu mồng tơi héo hon nhớ mùi hương con gái
Chàng trai bên nhà cũng bỏ xứ biệt tăm
Chị đội nón qua cầu là đi biệt ngàn năm
Áo cưới tím màu hoàng hôn
Cô dâu không điểm trang mà diễm lệ
Đuôi chân mày cong cong thiếu nữ
Có còn giấu được nỗi đau?

La Mai Thi Gia
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 418

Ý Kiến bạn đọc