Văn học nước ngoài

Quà biếu

Vĩnh Ni là một giáo viên ở nông thôn được tặng danh hiệu “Giáo viên ưu tú”. Gần đây cô được điều đến một trường tiểu học ở thành phố. Do tình hình dạy và học ở trường này bị xuống cấp nên hiệu trưởng muốn nhận Vĩnh Ni về để làm “ngọn cờ” vực lại kỷ cương nề nếp của trường.

Sau khi về trường tiểu học Vĩnh Ni được bổ nhiệm làm chủ nhiệm lớp 3A. Ngay buổi lên lớp đầu tiên cô thấy một hiện tượng không hợp lý: Em Na Đông rất cao to nhưng lại bố trí ngồi ở chính giữa hàng trên, còn em Lục Song thấp bé lại bố trí ngồi ở hàng cuối cùng. Mới đầu Vĩnh Ni tưởng rằng Na Đông thị lực kém nên giáo viên tiền nhiệm trước đặc ý sắp xếp cho em ngồi hàng trên. Sau một thời gian lên lớp, cô thấy Na Đông thị lực rất tốt mà em Lục Song thì thị lực lại rất kém, để cho hợp lý cô đã đổi chỗ hai em với nhau.

Đây là một sự đổi chỗ rất bình thường nhưng không ngờ ngay ngày hôm sau có một người phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi đến phòng làm việc của Vĩnh Ni. Người phụ nữ hỏi cô: “Cô có phải là cô Vĩnh Ni không? Tôi là Hiểu Huệ, mẹ của Na Đông”. Hai người nói chuyện với nhau một lúc, Hiểu Huệ nói: “Cô giáo, Na Đông nhà tôi thị lực kém, cô có thể đưa nó về chỗ mà nó vẫn ngồi không?”.

Khi-hoa-no-ro---Tranh-son-dau---TuanTuan-Wu

Là người lòng dạ ngay thẳng, Vĩnh Ni nói: “Tôi thấy thị lực của Na Đông không có vấn đề gì, vì Na Đông cao nhất lớp nếu để em ngồi hàng đầu sẽ cản trở đến tầm nhìn của các em ở phía sau”.

Hiểu Huệ cười, nhìn Vĩnh Ni: “Cô giáo, cô cứ giúp tôi đi, “vàng 3 bạc 4” mà, tôi hiểu luật rồi, tôi không bạc đãi cô đâu”.

Đúng lúc đó thì tiếng chuông báo vào lớp vang lên, Vĩnh Ni vội đi lên lớp. Sau buổi học cô cứ suy nghĩ về câu nói “vàng 3 bạc 4” của Hiểu Huệ mà không thể hiểu được ý nghĩa của nó. Cô làm giáo viên ở nông thôn hơn 10 năm nhưng chưa bao giờ nghe thấy ai nói về mấy từ này. Ngay chiều hôm đó cô tìm gặp thầy Tôn, một thầy giáo mà cô đã quen từ trước, hỏi ý nghĩa của mấy từ này, thầy Tôn cười nói: “Cô mới đến đây thì chưa thể hiểu được ý nghĩa của nó”. Sau đó thầy Tôn cho cô biết ở trong lớp học chỗ ngồi ở hàng thứ 3 và thứ 4 là vị trí tốt nhất vì nó cách bảng không xa cũng không gần, khi nghe giảng bài dễ tập trung cả thính lực và thị lực. Do vậy có những giáo viên căn cứ vào sự quan hệ đặc thù với phụ huynh mà bố trí chỗ ngồi cho học sinh. Vĩnh Ni nghe xong lại hiểu thêm câu nói cuối cùng của Hiểu Huệ “tôi không bạc đãi cô đâu”.

Khi Vĩnh Ni lên thành phố, cô thuê một căn phòng rộng hơn 10m2 để ở, còn chồng và các con vẫn ở quê. Hôm nay sau khi xuống lớp cô đi chợ mua thức ăn về đến nhà chuẩn bị nấu cơm thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô mở cửa và bất giác giật mình, người gõ cửa lại là Hiểu Huệ. Hiểu Huệ vào nhà nhìn khắp nơi rồi nói: “Sao cô giáo sống đơn giản thế?”.

Vĩnh Ni cảm thấy lạ nên nói với Hiểu Huệ: “Sao chị biết tôi ở đây?”.

Hiểu Huệ nói: “Sau khi cô xuống lớp tôi đi theo cô ra chợ rồi đến đây”.

Vĩnh Ni không ngờ mình đã bị giám sát nên nói: “Na Đông có chuyện gì thì chị cứ gọi điện báo cho tôi biết, theo tôi về đây để làm gì?”.

Hiểu Huệ rút từ trong túi ra một chiếc phong bao nhét vào tay Vĩnh Ni: “Có chút quà nhỏ, xin cô nhận cho”. Vĩnh Ni nhìn thấy phong bao mặt đỏ hồng lên vội rụt tay lại.

Hiểu Huệ nói tiếp: “Cô không nên chê ít, cô cứ nói đi người ta mua chỗ ngồi bao nhiêu tôi sẽ trả gấp đôi?”.

Bây giờ Vĩnh Ni mới hiểu Hiểu Huệ đến đây là để mua bán chỗ ngồi cho con mình. Cô cảm thấy bị sỉ nhục nên nói với Hiểu Huệ: “Xin mời chị… xin mời chị ra khỏi nhà tôi”.

Hiểu Huệ còn muốn nói gì nữa nhưng Vĩnh Ni dùng hai tay đẩy chị ta ra ngoài cửa: “Với danh nghĩa là một thầy giáo tôi xin thề rằng tôi đối xử với các học sinh công bằng như nhau”. Nói xong đóng cửa lại.

Sau đó bất cứ là ở trong trường hay trên phố nếu thấy bóng Hiểu Huệ là Vĩnh Ni tránh cho thật xa. Với các buổi họp phụ huynh, sau khi họp xong là Vĩnh Ni đứng lên đi như chạy không muốn giáp mặt một phụ huynh nào. Hiểu Huệ thấy khó gặp được cô nên đặt cho cô biệt hiệu là “Cô giáo chạy”.

Nhưng “Cô giáo chạy” lại rất có trách nhiệm, có tâm huyết với học sinh. Thông qua sự nỗ lực trong dạy học, kết thúc học kỳ 1 thành tích học tập của lớp cô được nâng cao lên rất nhiều, các phụ huynh học sinh thở phào nhẹ nhõm. Đến cuối năm học, không thấy Hiểu Huệ và các phụ huynh “đến thăm” cô mới yên tâm.

Khi sắp đón năm mới, thì điện thoại của Vĩnh Ni bỗng có vấn đề, cô nhận được tin nhắn là tài khoản được nạp thêm 1.000 đồng. Mới đầu cô tưởng là chồng cô nạp tiền cho cô nhưng gọi điện hỏi thì không phải, sau đó mấy ngày liên tiếp đều có tin nhắn nạp tiền vào tài khoản. Thông qua tìm hiểu cô mới biết là có một số phụ huynh giấu mặt đã nạp tiền vào điện thoại cho cô, mỗi tin nhắn đều có câu “Chúc năm mới vui vẻ!”.

Người đầu tiên Vĩnh Ni gặp là Hiểu Huệ, cô hỏi có phải chị ta đã nạp vào tài khoản của cô 1.000 đồng không, Hiểu Huệ không hề từ chối mà thừa nhận ngay. Vĩnh Ni nói: “Không phải là tôi đã nói với mọi người là không nên biếu quà cho tôi mà”.

Hiểu Huệ nói: “Cô Vĩnh Ni, mỗi gia đình chỉ có một con nên tất cả hy vọng đều gửi gắm vào đó. Bây giờ xã hội là như thế, nếu chúng tôi không biếu quà cho giáo viên thì chúng tôi không yên tâm. Cô không nhận quà biếu nên chúng tôi chỉ biểu hiện một chút tâm ý của mình là nạp tiền vào tài khoản điện thoại của cô”.

Nghe Hiểu Huệ nói, Vĩnh Ni dở khóc dở cười. Cô là người chi tiêu cần kiệm, tiền điện thoại mỗi năm không quá 1.000 đồng. Hiện nay trong tài khoản của cô có hơn 2 vạn đồng, như vậy cô dùng đến khi về hưu vẫn chưa hết.

Vĩnh Ni gọi cho công ty viễn thông yêu cầu họ trả lại số tiền theo các tin nhắn đã nạp tiền cho cô, nhưng họ nói rằng không thể làm được nữa. Cô rất không yên tâm, cô bàn với chồng rút số tiền tiết kiệm được đem trả cho các phụ huynh. Các phụ huynh tỏ ra rất áy náy, không ngờ việc biếu quà lại gây thêm rắc rối cho gia đình cô…

Một ngày Na Đông đi học về, em nói với mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay cô giáo nhận quà biếu rồi!”.

Hiểu Huệ giật mình nghĩ: Không ngờ “Cô giáo chạy” cũng có ngày hôm nay. Sau đó Hiểu Huệ hỏi con: “Con nói xem sự việc là như thế nào?”.

Na Đông nói là mấy hôm nay cô giáo bị viêm họng khản cả giọng. Sắp đến kỳ thi rồi nên cô giáo không thể đi viện vẫn cứ lên lớp giảng bài cho chúng con. Lớp con bàn nhau mỗi người đóng 1 đồng mua quà biếu cô giáo”.

Hiểu Huệ hỏi: “Thế các con mua quà gì?”.

Na Đông nói là chúng con mua mật ong, táo tàu nấu thành nước uống cho vào bình giữ nhiệt để trên bàn giáo viên. Khi cô giáo mở bình ra uống nước con thấy cô rơm rớm nước mắt…

Hiểu Huệ nhìn con gật gật đầu, chị phảng phất như hiểu ra rằng có nhiều điều không thể lý giải được nhưng lại rất rõ ràng, minh bạch…

Đại Đao Hồng (TQ)
Nguyễn Thiêm (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 391