Alls

PHƯƠNG HUYỀN và nỗi buồn mãi mãi…

Em là gì trong cuộc đời anh?

Hình như đây là câu hỏi mà người phụ nữ luôn hỏi một nửa của mình khi hai người đang yêu. Và tôi vô tình lật đúng trang sách này (tr.17) của phần 1 có chủ đề “Cô gái mất ký ức” trong tác phẩm mới nhất của Phương Huyền mang tên “Không gì là mãi mãi” (NXB Văn Hóa – Văn Nghệ TP.HCM Quý 1- 2016) vừa phát hành và ra mắt trong tháng 3-2016 tại Lễ Hội sách TP.Hồ Chí Minh 2016.

Sach-Khong-gi-la-mai-mai

Đọc xong 11 tản văn trong phần 1, kịp khẳng định lại điều mà lâu nay mình từng xác nhận, là người phụ nữ khi yêu rất ngớ ngẩn, thường xuyên hỏi những câu hỏi mà mình luôn tự trả lời được. Những câu hỏi mà luôn làm “phía đối tác” bực bội vì mức độ vừa dai, vừa bền bỉ, vừa khờ khạo (Em là gì của anh? Anh có yêu em không?…).

Và qua các tản văn, cũng như 7 câu chuyện nằm ở phần 2 (Không gì là mãi mãi) tôi đủ mạnh mẽ để quyết định nhận xét rằng, Phương Huyền mãi mãi sẽ là một người phụ nữ ngờ nghệch trong tình yêu (nếu còn yêu được).

Thuộc thế hệ 8X, hiện nay trong tay Phương Huyền đã có 7 tác phẩm, một gia tài không nhỏ đối với những người cùng lứa tuổi với tác giả. Trước khi “Không gì là mãi mãi” phát hành, bạn đọc đã có trong tay tác phẩm “Ai rồi cũng chỉ còn lại một mình”. Cái tựa sách không vui, những câu chuyện được tác giả kể trong hai cuốn sách cũng chẳng vui, nên mọi người buồn theo tác giả. “Văn là người”, tự thuở xa xưa ông bà ta đã đúc kết được kết quả này, cho nên tôi nghĩ, nỗi buồn sẽ theo Phương Huyền mãi mãi…

Cách viết của Phương Huyền nhẹ nhàng, y như con người chị ngoài đời. Mỗi trang viết của tác giả chính là một trang nhật ký, là một cuộc độc thoại, và “Anh” là đối tượng để chị gởi gắm nhiều thứ, đó là yêu, là nhớ, là hạnh phúc vụn vặt và nỗi ám ảnh chia ly vĩnh viễn.

Văn của Phương Huyền không đao to búa lớn, đề tài của chị là câu chuyện của tình yêu. Mà tình yêu thì không biên giới, có thể yêu từ lúc 10 tuổi, và cũng có thể yêu khi đã gần đất xa trời. Cho nên, văn của Phương Huyền được rất nhiều người đồng cảm, chia sẻ, không chỉ là cánh phụ nữ, mà còn cả nam giới. Vì mọi người đã nhìn thấy, cái điều mình muốn nói, mà không nói được, Phương Huyền đã nói hộ giùm.

Mình giống nhau quá, em có thấy thế không?”.

Tac-gia-Phuong-Huyen
Tác giả Phương Huyền nhận hoa từ độc giả

Đó là cách thủ thỉ của tác giả. Đó là một cách hành văn dễ thương. Đối với một người viết, sự thành công nằm ở chỗ thu hút được độc giả đến với mình. Bằng cách gì, thủ thuật gì thì mỗi tác giả có một phương cách riêng. Nhưng mẫu số chung phải là sự thành thật, cái tâm, và biết chắc, điều mình nói chính là điều mọi người muốn nói.

Một độc giả đã nói với Phương Huyền:

- Em đã đọc đi đọc lại 3 lần phần 1 của cuốn “Không gì là mãi mãi”. Hình như mấy cuốn chị viết để cho những người như em vậy. Gần giống với tâm trạng của em. Chị làm em bị cuốn theo câu chuyện của chị không dứt ra được. Có nhiều câu trong truyện chị viết làm em nghĩ giống mình, đem nụ cười che bớt nỗi buồn. Lâu lắm rồi mới có một cuốn sách viết về Đà Nẵng chân thật đến vậy. Em đi Đà Nẵng rồi nên khi đọc những trang đầu làm em muốn gác lại mọi chuyện để ra lại Đà Nẵng lần nữa. Em yêu Sài Gòn và em thích vẻ đẹp cổ kính, cái không khí Hội An. Em thích nhất “Cô gái mất ký ức”. Lần nào em đi cũng 1 mình. Sau khi đọc chuyện của chị, em sẽ quay lại Đà Nẵng khi có đủ “hai mình”. Em nói thiệt nha, em thấy chị viết truyện buồn. Rất hay. Chắc không ít người nghĩ giống em. Tại sao chị viết giống tâm trạng của người đọc quá. Em đã đọc đi đọc lại 3 lần rồi. Chị làm em cứ suy nghĩ miên man trong phần 1 không à. Cuốn “Ai rồi cũng chỉ còn lại một mình” em đọc đến thuộc luôn. Vậy mà khi mất sách (bạn mượn), em vẫn muốn mua lại vì em quá thích nó, khi nào có sách tái bản thì nhớ nói em…

Người đọc sách bộc bạch như vậy, còn người viết sách thì nói rằng: – Hạnh phúc của người viết là đây. Khi viết, thực sự cô đơn trên trang viết của mình. Nhưng khi đứa con mình chào đời, có những bàn tay thật ấm áp nắm lấy tay mình cho mình thêm niềm tin và sức mạnh.

Còn tôi, gấp sách lại vẫn còn bị ám ảnh bởi câu hỏi: “Em là gì trong cuộc sống của anh?, dẫu biết rằng, không một người đàn ông nào có thể trả lời được câu hỏi này, khi trái tim của họ thường xuyên chia ba chẻ bảy.

Nhưng tôi không đồng ý với tác giả, bởi “Không gì là mãi mãi” là sự phủ nhận tuyệt đối. Nhưng trên cuộc đời này, không có gì là tuyệt đối, vì vậy vẫn còn có một góc khuất để tình yêu được mọi người nhớ tới. Từ đó, “Tình yêu là mãi mãi…”.

“Em tự hỏi rồi lại tự lắc đầu. Đã biết câu trả lời nhưng lại cứ cố biện minh. Đã biết câu trả lời mà sao cứ cố bám víu vào niềm đau riêng mình quay quắt? Nói với mình có khóc cạn lòng thì xa vẫn cứ xa. Nhưng thôi, cứ cho mình được một lần nữa, trọn vẹn với đêm, với nhớ thương không bao giờ là hạnh phúc. Em nhìn ra màn đêm đã phủ đầy nước mắt. Cố cứa thật mạnh vào lòng mình, em ném nỗi buồn vào khoảng không mênh mông trước khi đêm cạn hẳn. Dừng lại. Tự giật phắt trái tim mình quẳng vào bóng tối. Đó là trái tim đã yêu anh, yêu anh trong cô độc. Đó là trái tim yếu đuối tật nguyền. Em vứt bỏ hết. Một trái tim yêu không trọn vẹn chỉ mang những đớn đau, thì thôi chẳng nên giữ lại mà làm gì. Em dừng lại! Chỉ có thể là dừng lại. Em đã tự tìm cho mình câu trả lời. Em không muốn là hạt cát lẫn lộn giữa cuộc đời này. Em không là hạt cát chỉ để anh nhớ đến khi vô tình nó cộm dưới chân anh. Em chỉ muốn là một người bình thường, bình thường như tất cả những người bình thường khác. Yêu và được yêu để không phải đau đớn hỏi rằng “Em là gì trong cuộc sống của anh?!”.

P.N. Thường Đoan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 395

Ý Kiến bạn đọc