Tản văn

Phượng hát

 

Những giọt nước mưa đầu mùa đã làm dịu lại khí nóng, nắng oi – thứ thời tiết vốn từng khiến người dễ sân si, nổi cáu với nhau hơn. Những giọt nước khi thì tạt ngang vu vơ vô tình, lúc ầm ào như trút, rồi chiều nay mưa đã kể cho người nghe về những bong bóng nước. Mưa loang trên phố, tràn đồng quê, mưa soi trùng điệp hoa phượng vỹ in trên nền trời đầy kiêu hãnh của tháng năm, của vu vơ tình đầu, của mong nhớ xa xôi, của khắc ghi kỷ niệm, của một thời mãi mãi thần tiên…

Phượng hát cho người đã qua thời tuổi trẻ ngồi nhớ, để người già ngồi kể chuyện ngày xưa cho nhau nghe. Phượng đã đi qua đời nhau như thế và bao người con gái tên Phượng cũng gợi đến một nỗi niềm kiêu hãnh, bùng cháy, rực rỡ tháng năm diệu kỳ và duyên dáng, đắm say!

So-606--Anh-minh-hoa---Phuong-hat---Anh-1

Giấu làm sao được trong cơn mớ ngủ, anh Bảy đã gọi “Phượng ơi!”, chị Bảy đã không thể kềm nén cơn ghen vu vơ với cô Phượng nào đó mà chồng vô tình “bật mí” trong lúc say rượu mớ ngủ đêm tháng năm “vừa mưa vừa nắng”. Sáng ra, anh Bảy gãi đầu, giải thích: “Có yêu yết ai tên Phượng đâu! Bà hổng thấy hàng phượng trổ bông đẹp mê hồn sát nhà ta à?!”. Chị Bảy giật mình, giở nón lá xuống, lấy khăn rằn lau mặt, giọt mồ hôi trôi về dĩ vãng thuở áo dài sân trường học hành và thi cử, mộng mơ và khát vọng, lưu bút và ép cánh phượng cho mãi nhớ và yêu! Cơm áo gạo tiền làm cho lãng mạn vụt qua, muốn ngước mắt lên nhìn phượng trổ rót mưa mà cũng không thể! Tự dưng, anh chị Bảy ai cũng ngồi im, cả hai chìm trong thinh lặng và nghe mưa đang hát chiều nay.

Thằng nhóc con anh chị Bảy nay cũng lớp 9, cuối cấp II, đã trổ mã bể tiếng đang mải miết ôm cái ipad chơi game online, chém gió tưng bừng với tụi bạn ảo đang nói chuyện đầy hơn thua và bạo lực. Anh Bảy gọi giật thằng nhóc, rồi biểu nó: “Con buông cái ipad xuống, ra sân ngồi hóng mát, ngắm phượng trổ trên hoa lá kìa!”. Thằng nhỏ miễn cưỡng ra ngồi với cha mẹ ngắm phượng. Nó nói thầm: “Ông bà già thiệt là… lãng nhách, khi không ra ngắm bông phượng hà!”. Vậy mà ngộ ghê, ngồi đó một lát thì thằng nhóc nghĩ tới việc phải lấy ít bông phượng ép khô tặng bạn tóc dài trong lớp mà nó đang… thích. Nó nghĩ tới mùa thi, nó giật mình vì bài vẫn còn dang dở mà mấy nay cứ mê mải chơi game.

Ai rồi cũng qua tuổi phượng… Và cũng nhớ, để mà tiếc! Chỉ có những năm tháng đầu đời, chúng ta thoải mái ngước lên bầu trời xanh thẳm, được tự do tưởng tượng và cười rạng rỡ không toan tính. Bước chân vào đời rồi lập gia, xây tạo sự nghiệp, cuộc sống mưu sinh cuốn mình đi trong cái nhìn ngang, cái nhìn cúi xuống và hiếm dần những cái ngửa nhìn lên trời xanh mây bay thong dong, nhìn phượng đung đưa cùng nhịp gió lay trong cơn mưa chợt vội chợt đầy, ngân ngấn bong bóng mưa cho ai gọi hoài, nhắc mãi vùng trời có cỏ gà, bóng mây, giếng nước, bờ sông, cánh đồng, lũ bạn và châu chấu, cào cào gọi nhau í ới miền thơ, thanh xuân trong trẻo ngân lên khúc hát…

Tôi dặn mình ngồi im cùng anh chị Bảy nghe phượng hát trong mưa! Nghe lại nhịp thở để biết cười với nhau mỗi khi mắt chạm người với người, đầy những miền thương vô tư như thuở ấu thời… Tôi gọi tôi mải miết chiều mưa…

Trần Huy Minh Phương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 606

Ý Kiến bạn đọc