Giới thiệu sách

Phượng ca

 

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển sinh năm 1947 tại Quảng Nam. Là nhà báo, anh có trên 2.000 bài báo lớn nhỏ; là nhà văn, anh là tác giả đã có trên 50 quyển sách được xuất bản; là nhạc sĩ, anh có trên 300 bài tình ca.

Tháng 8-2018, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển được phong tặng danh hiệu “Nhạc sĩ Sol Vàng” và là nhạc sĩ Sol Vàng duy nhất sinh ra từ đất Quảng Nam.

Mấy năm gần đây, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển bị bệnh nặng, mất tiếng nói, nên dành hầu hết thời gian cho việc viết sách. Và NXB Văn hóa – Văn nghệ đã ấn hành cho anh cuốn sách mới nhất là “Phượng ca”, 136 trang.

So-576--Phuong-ca---Anh-1

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển tâm sự rằng:

- Tập tản văn này với những hồi ức, bởi nó được khởi đầu của bài viết đầu tiên của chính tôi trên báo Mực Tím. Với những người đang xuân trẻ, người đã và sắp già, có lẽ dấu ấn của ngày thơ ấu, của giai đoạn chập chững vào đời đầy bỡ ngỡ ở bậc học cấp 3 thơ mộng luôn đong đầy trong miền ký ức, trong tâm trí. Và sau lưng mỗi người, luôn có một quãng đời mà người ta gọi là “ngày xưa”. Có người sẽ có một tuổi thơ chứa chan màu hồng của tình yêu thương gia đình, song cũng có người, tuổi thơ ấy chưa thật sự bằng an và hạnh phúc. Trong tập tản văn này, tôi tập hợp những câu chuyện từ thuở ấu thơ, tuổi học trò thơ mộng và chặng đường trở thành nhạc sĩ của mình, như: Làng tôi; Người cho mượn áo; Lại… cấm túc; Bạn tôi; Cá sông quê; Học đàn qua cửa sổ; Tôi thành nhạc sĩ… Để hoàn thành được quyển hồi ức này, tôi đã cố gắng lục lọi trong ký ức, trong cái khu vực vô thức vốn từ lâu đã ngủ yên. Vì tôi yêu ngày xưa của tôi dù tuổi thơ ấy chưa thật sự được bằng an và hạnh phúc. Bây giờ ở cái tuổi vào chiều, tôi nhìn lại tuổi thơ và thật sự không nghĩ ra mình đã bắt đầu vào đời như thế. Quả nhiên, thuở vào đời thật có nhiều điều đáng nhớ và đáng được chia sẻ với mọi người. Chủ đích của cuốn sách này là hướng đến các bạn độc giả trẻ, các bạn học sinh trung học. Ngày nay, cái học, cái vui chơi của thế hệ sinh sau này có thể khác cái học, cái vui chơi của chúng tôi ngày xưa, nhưng tựu trung, mỗi đời người trong chúng ta đã trải qua một thời trung học thú vị. Vì thế, trong tập sách này, có những trang viết tỏa rạng niềm vui rực rỡ; có những trang viết nỗi đau chi xiết mênh mông. Khi được hỏi “Trong những sáng tác của mình, anh yêu và thích tác phẩm nào nhất?”. Anh trả lời: “Tôi yêu ca khúc “Thu, hát cho người” nhất. Bởi vì ngày ấy, tôi chưa bao giờ nói tiếng yêu bạn. Đó là ngôn ngữ vô thanh. Bài hát luôn nhắc nhớ tôi về những ngày làm học sinh thơ mộng, ngày ấy, tôi phải ở trọ tại Hội An. Chiều thứ bảy hằng tuần, tôi đi bộ qua những đường quê để về nhà, và trưa chủ nhật cuối tuần mới đi từ nhà sang Hội An. Giữa làng quê tôi và Hội An, ngoài quãng đường bộ còn phải hai lần đò. Cô bạn xinh xắn học dưới tôi hai lớp, ở cùng quê, rất sợ đi một mình nên thường đợi tôi ở bến đò để được đi chung… Bạn rất lạ, bao giờ cũng giành đi trước. Ấy bởi vì bạn sợ tôi đi trước mà đi nhanh thì bạn không theo kịp, sẽ lạc đâu đó vào trong sương mù vùng hạ du sông Thu. Bạn từng dặn: “Đừng bao giờ bỏ em một mình nghe”. Chúng tôi nắm tay nhau… Bàn tay của bạn đẹp lạ lùng… Bạn nói: “Ngày sau nếu trở thành nhạc sĩ, anh nhớ viết cho em một bài hát nghe”… Và tình ca “Thu, hát cho người” ra đời… như hoài mong về hình bóng một người con gái, khi ấy sông Thu đang mùa sim tím tháng 9 nở rộ thật đẹp, lãng mạn…

Sau bản tình ca “Thu, hát cho người”, Vũ Đức Sao Biển còn có nhiều ca khúc cũng được người nghe yêu thích, đó là: Phượng ca; Chiều về; Đường mơ; Cõi tiêu dao; Người xưa; Phố Hoài; Đôi mắt…

Lê Văn – My Đặng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 576

Ý Kiến bạn đọc