Góc nhỏ Sài Gòn

Phượng buồn

 

Hôm qua, một người bạn thời đại học gửi tin nhắn cho tôi rằng: “Hàng cây ở Giảng đường Phượng Vĩ đã bị chặt mất rồi!”. Bạn còn gửi kèm cho tôi vài hình ảnh những cây phượng bị chặt bỏ, có cây bị cưa ngang thân, sân trường ngổn ngang xác cây. Lòng tôi nghe se sắt, một nỗi buồn dâng lên. Ra trường rất nhiều năm, nhưng trong tâm trí của tôi hàng phượng vĩ ở khuôn viên giảng đường Đại học Nông Lâm ấy gắn liền với biết bao kỉ niệm chẳng thể nào xóa nhòa. Nhớ những lần ngồi dưới tán cây nghe gió thổi mát rượi, nhớ những mùa phượng nở hoa đỏ rơi như xác pháo. Và tôi nhớ cả mối tình đầu thời sinh viên ngây thơ, vụng dại rồi cũng đành tan vỡ.

Sinh viên năm nhất, bước vào khuôn viên Đại học Nông Lâm tôi đã choáng ngợp bởi màu xanh của cây cối. Điều đặc biệt là các khu giảng đường được đặt tên theo những loài hoa: Giảng đường Hướng Dương, Cẩm Tú, Tường Vy, Phượng Vĩ… Giảng đường Phượng Vĩ trồng rất nhiều phượng. Cây trồng theo hàng rất đẹp. Ngày đó, tôi có quen một cô bé sinh viên dưới tôi một khóa. Chúng tôi thường ngồi đọc sách, trò chuyện dưới tán cây. Khu nhà trọ quá chật chội và tù túng nên tôi hay vào trường ngồi học. Khoảng sân giảng đường rợp màu xanh ấy với tôi là một góc bình yên giữa lòng Sài Gòn chật chội này.

Tuổi học trò nào chẳng nuối tiếc bâng khuâng, chẳng man mác buồn khi nhìn những bông hoa phượng thắp lửa trên cành. Ai cũng có một thời nhặt cánh phượng rơi ép vào trang vở học trò. Sẽ thật thiếu sót nếu tuổi học trò chẳng còn những mùa phượng nở. Ai đã và đang đi qua thời áo trắng hẳn sẽ đau lòng khi nhìn những xác cây bị đốn hạ ở sân trường. Mùa hè năm nay thật buồn và thật nhiều nuối tiếc!

Những ngày này, tôi lại nhớ đến hàng cây trên đường Tôn Đức Thắng nhiều năm trước bị chặt bỏ. Hàng cổ thụ hàng trăm năm, chứng kiến bao nhiêu thăng trầm, biến động của thời gian. Cây chẳng còn là cây nữa mà là bạn, một phần chẳng thể thiếu được trong cuộc sống của người yêu Sài Gòn. Hàng cây bị phá bỏ nhường đường cho sự phát triển đô thị, điều đó tất yếu thôi nhưng sao vẫn thấy hụt hẫng.

Ở Sài Gòn, cuộc sống tất bật và ồn ào cứ cuốn người ta đi mãi. Ai đó đã nói rằng, những nơi khác có đủ 4 mùa nhưng ở Sài Gòn chẳng nhận ra được bước đi của thời gian. Có lẽ do người ta thiếu tinh tế và không để ý. Sài Gòn người ta trồng nhiều phượng. Mùa hè đến, tiếng ve vẫn râm ran trên những cành lá. Và hoa phượng vẫn nở rộ trên những sân trường hay ở một góc đường lặng lẽ nào đấy. Người vô tình thì lướt vội vã, vặn tay ga đi thật nhanh mà chẳng để ý đến những bông hoa rực đỏ trên đầu. Thế nhưng, vẫn có những người đợi chờ những mùa hoa nở, để sống lại trong lòng những kỉ niệm của một thời xa xăm.

Tôi đọc báo và biết rằng việc chặt cây diễn ra ở rất nhiều ngôi trường không chỉ ở Sài Gòn để ngăn chặn việc cây đổ ảnh hưởng sức khỏe và tính mạng con người. Người ta có lí do chính đáng để làm điều đó. Thế nhưng, mỗi lần thấy một cái cây còn tươi xanh bị đốn hạ, bị cưa ngang thân nhựa ứa ra, những nụ hoa đang sắp sửa bung mình bị vùi dập, tôi lại thấy rất buồn. Tôi nghĩ rằng cây cỏ, hoa lá không phải là những thứ vô tri. Mỗi ngày đến trường, những khoảng trống của những cây xanh để lại biết lấy gì để lấp đầy?

Trịnh Nhã Ý
(Quận Bình Thạnh – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 599

Ý Kiến bạn đọc