Thơ

Phượng buồn

 

Những ngày mưa nũng nịu đi ngang
Lá bàng réo gọi
Chùm phượng lung linh đỏ ối
Rải xuống mặt đường ngây ngất một mùa bông
Và bỗng dưng nghe vụn vỡ trong lòng
Vài xác ve rũ mục
Ngọn khói vô hình cất giọng bi thương

Giọt nước dửng dưng tưới xuống mặt người
Loang lổ giấc mơ của đàn bướm trắng
Thảng thốt một khoảng sân
Hàng cây cúi đầu im lặng

Rồi mưa sẽ trở về theo giọt đàn môi
Tiếng guốc gõ và tiếng chim chuyền cành mỗi sáng
Những chiếc bong bóng tròn đuổi theo gót chân son
Kể cho tôi nghe câu chuyện phượng buồn.

Lê Thanh My
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 600

Ý Kiến bạn đọc