Thơ

Phục Sinh

 

Ngày cọng cỏ đâm rễ tìm giọt nước mùa khô hạn
những đứa trẻ đã kịp lớn lên
cao hơn những cột mốc đo lũ lụt
để vào đời bới tìm những đồng tiền
mà cuộc sinh tồn bắt ta phải nếm trải.

Khi soi mặt vào cánh đồng quê
buổi chiều còn lại tiếng dế gáy gò đất
chuông chùa gieo trong thôn nhỏ
tiếng kinh kệ âm thầm
đi vào giấc ngủ của bầy chim sẻ đói…

Nắng rớt chiếc lá xuống đôi bàn tay tượng Phật
có gì đó còn ẩm nóng nơi khóe mắt chú tiểu
hay bụi ngoài sân vương dưới những dấu chân
chầm chậm bước đi…

Nét mặt của bầu trời hiện lên những đường gân đỏ
mùi hoa kim tước theo gió thoảng hương mê
như muốn gợi lại nỗi buồn từ mặt đất
nơi cọng cỏ chết khô để lại mùa sau
trên cồn cát những hạt mầm
mọc lên trong mưa
cánh cò, dòng sông
bầu trời mây bay ngàn năm
về ngủ trong giấc mơ con trẻ
nơi cha đi qua cánh đồng làng
còn đọng giọt sương buổi sớm…

Giọt nước mắt hạnh phúc trên khuôn mặt của mẹ
sẽ đánh thức những đóa hoa trong khu vườn cổ tích
khi cơn mưa bắt đầu rơi
những đứa trẻ đi tìm hạnh phúc
đã trở về nhà sau một chuyến đi xa.

Trần Quốc Toàn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 518

Ý Kiến bạn đọc