Ngoài nước

Phụ nữ có quan trọng với Hemingway?

 

Hemingway sẽ là một nhà văn như thế nào nếu ông sống thời nay?

Chắc chắn là một tay nghiện rượu, ưa bù khú, đánh chén suốt sáng thâu đêm khi mà ông không phải né làn đạn chiến tranh ở Syria hay Iraq. Và dĩ nhiên ông sẽ có tên trong danh sách Granta – tôn vinh 20 nhà văn Mỹ U40 xuất sắc nhất. Ông, không nghi ngờ gì, sẽ là một siêu sao, một nhà văn tài danh trước tam thập và ông chắc vẫn là một kẻ lăng nhăng tình ái thâm căn cố đế.

Nhưng phải chăng vị đại sứ cho trang nam nhi đại trượng phu của đầu thế kỷ XX sẽ được coi là người phân biệt đối xử giới tính cổ lỗ sĩ, kẻ kiêu bạc quá quắt ngày nay? Phụ nữ của ông hầu như không tuyệt hảo lắm (hoặc lầm lỗi) và các khái niệm về nam tính rất thiển cận gượng ép của ông – mặc nhiên trói buộc lòng dũng cảm, sự tàn bạo của chiến tranh với các chuẩn mực “đàn ông” – đã không những khiến ông chìm sâu vào ảo tưởng mà còn làm ảnh hưởng xấu đến tính cách, con người công chúng của ông (ông đã xung phong ra tiền tuyến ở 3 cuộc chiến, và theo đuổi nhiều đam mê: câu cá, săn bắn và đấu bò).

So-616--Nha-van-Ernest-Hemingway---Anh-1
Nhà văn Ernest Hemingway (1899 – 1961).

Nhóm nhà văn Mỹ tham gia một cuộc hội thảo về Hemingway, trong thời đại kĩ thuật số của chúng ta và những vấn đề liên quan. Dù gì thì luôn có sự hứng khởi mê đắm khi tìm hiểu Hemingway, nhất là thắc mắc về chất hảo hớn của ông, người đàn ông thuộc về một thời đã qua, tuy nhiên trí tưởng, khả năng hư cấu, óc sáng tạo phi thường cũng như văn phong mê đắm lòng người của ông vẫn mãi vang vọng. Chúng ta có thể tìm lại được một thế giới mà trong đó những người đàn ông lúc nào cũng phải giữ thần kinh thép, đầu óc căng thẳng tột cùng trước làn đạn pháo, đối mặt bóng dáng lởn vởn của thần chết, nơi mà phụ nữ hầu như chẳng hề bén mảng tới hay không? Với tất cả những người phụ nữ mạnh mẽ, những người bao quanh và để lại dấu ấn đậm nét trong cuộc đời Hemingway, điển hình như Martha Gellhorn (1 trong 4 người vợ của ông), thì dường như hình bóng của họ rất nhạt mờ, thiếu vắng trong những tác phẩm văn chương của ông. Gần đây, Naomi Wood đã xuất bản cuốn Mrs Hemingway (Bà Hemingway) miêu tả ông là một người lạnh nhạt, xa cách và khá giả tạo giống như khi ông mô tả những người phụ nữ của mình.

Tuy nhiên, về Hemingway thì còn có nhiều điều đáng bàn hơn là vấn đề phụ nữ, theo Jeremy Bowen, cựu phóng viên chiến trường Trung Đông của đài BBC và theo Philipp Meyer, tiểu thuyết gia Hoa Kỳ, cả hai đều đã bày tỏ sự mến mộ nồng nhiệt cũng như lòng tôn kính trong phần giới thiệu những cuốn tiểu thuyết được số hóa. Nghiên cứu về trường hợp của ông ấy rất hữu ích và hợp thời vì chiến tranh vẫn đang xảy ra, Bowen viết, và, Hemingway sẽ tiếp tục gợi nhắc, thôi thúc của chúng ta kiên định bảo vệ những nguyên tắc đạo đức và phương châm xử thế chúng ta đã và đang theo đuổi và cái giá mà chúng ta phải trả. Chiến tranh là những lời nhắc nhở rõ ràng nhất về số người tử vong mà trong thời bình người ta hiếm khi để ý. Có lẽ điều này mang lại cho những phóng viên nước ngoài cảm nhận sâu sắc nhất về sự sống mong manh khi họ ở mặt trận – nhắc nhở rằng họ có thể chết bất cứ lúc nào.

Trong một số truyện của ông, nhân vật nam luôn kìm nén thổn thức để tránh những giây phút yếu lòng “như đàn bà”. Chẳng hạn Anselmo trong For Whom the Bell Tolls (Chuông nguyện hồn ai), và trong các tác phẩm khác nữa, họ khóc, họ tôn thờ phụ nữ đến mức mù quáng và hoàn toàn suy sụp nếu mất đi người tình. Còn truyện ngắn In Another Country (Ở nước khác) – trong tập Men Without Women (Những người đàn ông thiếu đàn bà) – một người lính được thưởng huy chương chiến công nhớ lại những lần bị thương trong chiến tranh: “Tôi rất sợ chết”. Bowen chỉ ra rằng nỗi sợ hãi luân phiên, song hành, cùng tồn tại với sự dũng cảm. Cũng trong truyện đó, một người đàn ông đã quá đau lòng trước cái chết của người vợ đến nỗi ông ta không thể ngừng kêu gào, khóc lóc thảm thiết: “Tôi không thể nào chịu đựng nổi nữa”, ông ta nói.

Còn có những phụ nữ mạnh mẽ, cũng như những người đàn ông mềm yếu, dẫu ở trong góc tối. Meyer biện luận rằng cô y tá trên mặt trận ngày xưa, Brett Ashley trong Mặt trời vẫn mọc, “phải chịu nhiều stress và bị chứng trầm cảm sau chấn thương như bất kỳ người lính nào”, nhưng các nhà lí luận – phê bình văn học đã không muốn, không sẵn sàng hoặc không thể nhận ra điều này. Có lẽ đó là cách mà một số người trong chúng ta đọc Hemingway cần phải xem lại để nhận thấy được những gì ông viết vẫn mang tính thời sự nóng hổi và còn nguyên giá trị thời đại.

(Từ independent.co.uk)

Arifa Akbar
Nguyễn Trung (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 616

Ý Kiến bạn đọc