Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Phù dung như diện…

 

Cây hoa Phù Dung hay còn gọi là Sương giáng, tên khoa học là Hibicus mutabilis thuộc hàng danh hoa trong các nền văn hóa Á Đông.

Vườn nhà tôi có trồng hoa phù dung nên tôi thường thích dậy sớm để xem hoa nở. Muốn hiểu hoa phù dung là thế nào thì phải dậy lúc mờ sáng. Vào thời điểm đó, hoa đã nở từng đóa trắng muốt. Màu trắng mong manh thanh khiết tưởng chừng một hơi thở mạnh hay một ngón tay chạm nhẹ vào cũng làm đóa hoa bị thương tổn. Rồi bình minh ló dạng, tia nắng chiếu tới đâu hoa ửng hồng tới đó như thể hoa biết e thẹn. Đến xế chiều thì cả màu trắng lẫn màu hồng dần dần biến mất. Hoa ngả sang màu tím rồi ủ rũ héo tàn. Cuộc đời của đóa hoa phù dung là như vậy – sớm nở tối tàn.

Ánh nắng chiếu lên đóa phù dung cũng như thời gian đọng lại trên khuôn mặt người phụ nữ, cả hai thứ đều có sức hủy diệt êm ái và tàn nhẫn. Phải thật tinh tế và trân trọng mới nhận ra được thời điểm tỏa sáng trên những khuôn mặt ấy – mặt hoa và mặt người. Nếu vô tình hờ hững, để trôi qua khoảnh khắc mong manh đó, thời gian sẽ làm hoa héo úa, má hồng phôi pha.

Xuan2021--Trich-anh-Hoa-hong---Nguyen-Thuy-Huong---Anh-1
Trích tranh Hoa hồng – sơn mài – Nguyễn Thùy Hương.

Trong danh tác Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn qua các bản dịch Nôm, tên của loài hoa nầy đã được nhắc đến một lần và có lẽ là lần đầu trong thơ ca Việt Nam:

Thuở đăng đồ mai chưa dạn gió
Hỏi ngày về chỉ độ đào bông
Nay đào đã quyến gió đông
Phù dung lại nở bên sông bơ sờ…

Trong 4 câu thơ trên, có 3 loài hoa được nhắc đến là hoa mai, hoa đào và phù dung nhưng điểm nhấn rơi vào hình ảnh bơ sờ của hoa phù dung vì đấy chính là hình ảnh xuân xanh của người chinh phụ đang tàn phai theo năm tháng mòn mỏi chờ chồng.

Trong bài Trường hận ca, một danh tác thơ Đường của Bạch Cư Dị có câu: Phù dung như diện liễu như mi (Khuôn mặt như hoa phù dung, lông mày như lá liễu), tác giả dùng hình ảnh hoa phù dung để tôn vinh nhan sắc của người đẹp Dương Ngọc Hoàn, tức Dương quý phi.

Đây cũng chỉ là cách nói ví von vì thực ra cái đẹp rất khó mô tả, không thể nắm bắt và rất im lặng chứ không ồn ào như những lời bình luận về nó. Đằng sau những lời ngợi ca, câu thơ trên còn hàm ý thương tiếc cho một kiếp hồng nhan bạc mệnh. Vua Đường Minh Hoàng say đắm Dương quý phi, bỏ bê chính sự khiến phản thần An Lộc Sơn có cơ hội đánh thắng vào kinh thành Trường An, vua phải lánh nạn vào đất Thục. Đến chỗ Mã Ngôi dưới chân núi Nga Mi, tướng sĩ ép vua phải giết Dương quý phi mới chịu đánh giặc. Vua không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải vĩnh biệt nàng. Làm vua mà không bảo vệ được mạng sống của người mình yêu, phải ôm mối hận nghìn đời. Bài Trường hận ca chính là để nói về nỗi đau này. Trong đoạn cuối của Trường hận ca, Bạch Cư Dị đã làm cho câu chuyện bớt bi thảm bằng cách phục hiện hình ảnh Dương quý phi qua hình hài của nàng tiên Thái Chân trên chốn Bồng Lai. Đường Minh Hoàng là một ông vua nghệ sĩ. Bạch Cư Dị cũng là một nghệ sĩ. Khi cho nàng quý phi sống lại trong hình hài nàng tiên Thái Chân có lẽ ông đã nhận ra triết lý vận hành của cái đẹp: Cái đẹp sinh ra, chết đi và không ngừng tái sinh trong cuộc sống cũng như vật chất tự bảo toàn trong định luật vật lý. Cái đẹp mong manh và ngắn ngủi như số phận của loài hoa phù dung nhưng lại cũng mênh mông, trường cửu trong khát vọng muôn thuở của con người.

Ở Việt Nam, hoa phù dung nở quanh năm, kể cả vào dịp Tết. Tuy nhiên có lẽ bị ám ảnh bởi câu “phù dung sớm nở tối tàn” nên loài hoa này hầu như không thể chen chân vào thị trường hoa kiểng. Không sao, vì thật ra hoa phù dung cũng rất kén người chơi hoa. Hoa và người đều cần một không gian tĩnh lặng cho riêng mình. Một trong những người gửi gắm rất nhiều tâm sự vào loài hoa này là nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường. Ông đặt tên cho tập thơ đầu tiên và duy nhất của mình là Người hái Phù dung (NXB Hội Nhà văn – 1992) và dành cho người đẹp của mình những vần thơ như sau:

“Anh hái cành phù dung trắng
Cho em niềm vui cầm tay
Màu hoa như màu ánh nắng
Buổi chiều chợt tím không hay
Nhìn hoa bâng khuâng anh nói
- Mới thôi mà đã một ngày…”

Cái “một ngày” trong câu thơ trên có thể hiểu là một ngày trong đời hoa và cũng là một ngày trong đời người. Quả thật là ngắn ngủi! Nhưng nếu không quá tham lam thì đối với vẻ đẹp của hoa phù dung và những cái đẹp phù du khác, khoảng thời gian một sớm một chiều ngắn ngủi ấy cũng đủ để nhận thức và thưởng thức được rất nhiều.

HOÀNG PHỦ NGỌC PHAN
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2021

Ý Kiến bạn đọc