Văn học nước ngoài

Phòng trên tầng ba

Nhà văn Ramanath Ray sinh ngày 3/1/1940 tại Kolkata, Ấn Độ. Ông lấy bằng thạc sĩ văn chương ở Đại học Calcutta. Với sự trộn lẫn hiện thực và tưởng tượng cùng nhiều chất châm biếm sâu sắc, những truyện ngắn và tiểu thuyết của ông hé lộ những mâu thuẫn và khoảng trống trong nhiều khía cạnh khác nhau của xã hội.
Truyện ngắn dưới đây được Palash Baran Pal dịch từ tiếng Bengali sang tiếng Anh.
Bản dịch tiếng Việt theo bản tiếng Anh của Pal.

Nhà có 3 tầng. Tầng trệt có 3 phòng. Một phòng là nhà bếp. Một phòng là phòng khách. Phòng còn lại là phòng ngủ. Trong phòng ngủ đó, Buri vợ tôi ngủ cùng các cháu nội. Trên tầng 2, cũng có 3 phòng. Một phòng là của con trai cả của tôi và vợ nó. Phòng thứ hai thuộc về con trai thứ và vợ nó. Trong phòng còn lại, con gái tôi sống. Chỉ có một phòng trên tầng 3. Tôi sống ở đó, một mình.

Tôi không muốn lúc nào cũng chỉ có một mình. Thỉnh thoảng tôi muốn trò chuyện cùng Buri.

Anh-minh-hoa-4

Vào buổi sáng, cháu tôi mang trà lên cho tôi. Tôi lấy tách trà từ tay nó và uống một ngụm. Rồi tôi hỏi nó: “Bà của con đang làm gì?”.

“Uống trà”.

“Con nói bà lên đây sau khi uống trà xong nhé”.

“Dạ”.

Rồi cháu tôi dợm bước ra cửa, định đi. Lúc đó, tôi lại hỏi nó: “Vậy con định nói gì với bà?”.

“Con sẽ nói ông muốn gặp bà”.

“Đúng. Nói với bà là có chuyện khẩn cấp và quan trọng”.

Cháu tôi đi. Tôi tiếp tục uống trà. Khi tôi uống trà xong, tôi để cái tách không lên bàn.

Một chút sau, cháu gái tôi trở lên để lấy cái tách. Nó bảo tôi: “Bây giờ bà không lên được”.

“Tại sao vậy?”.

“Bà đang xắt rau”.

“Sao bà lại xắt rau? Vậy chớ còn mẹ con làm gì?”.

“Mẹ đang nấu ăn”.

“Còn thím của con thì làm gì?”.

“Thím nhào bột”.

“Còn cô của con?”.

“Đang học”.

“Còn con?”.

“Con sẽ học bây giờ”.

Tôi không hỏi thêm gì nữa. Tôi không muốn biết gì nữa. Tôi chỉ nói, “Nói bà lên đây khi bà xắt rau xong”.

Cháu gái tôi mang tách trà đi. Tôi ngồi lặng yên trên trường kỷ. Có một phần mái nhà de ra phía ngoài phòng tôi. Ánh nắng chiếu xuống trên phần mái nhà đó. Tôi không ra ngoài trong trời nắng. Có nhiều sách trong phòng. Thỉnh thoảng tôi mở một quyển sách và cố đọc. Nhưng tôi không thể đọc được lâu. Tôi không cảm thấy thích đọc.

Vài giờ trôi qua. Tôi ngồi đó, một mình. Buri không lên. Tôi chợt giận Buri. Bây giờ nàng thực sự đã đổi thay. Nàng không như trước. Trước kia, nàng thường lắng nghe tôi. Bây giờ nàng bị vây quanh bởi con, con dâu và cháu. Nàng không nhớ đến tôi. Nàng đã quên tôi. Một hồi sau, cháu trai tôi lên với một ly sữa và nửa dĩa bột yến mạch. Nó đặt lên bàn.

Tôi hỏi nó: “Con có bận học không?”.

“Dạ có”.

“Sao con lại bỏ học mà lên đây?”.

“Bà bảo ạ”.

“Sao bà lại không tự lên?”.

Cháu tôi không trả lời, mà bước ra cửa, định đi. Tôi bảo nó: “Nói bà lên đây ngay. Ông có chuyện muốn nói với bà”.

“Dạ”.

Cháu tôi đi. Tôi ăn bột yến mạch chầm chậm. Sau khi ăn xong, tôi uống sữa. Uống sữa xong, tôi ngồi yên lặng, một mình.

Một lúc sau, cháu trai tôi trở lại để lấy ly và dĩa. Nó thông báo: “Bây giờ bà không lên được”.

“Tại sao?”.

“Bà đang làm bánh mì tròn”.

“Khi nào thì bà làm xong?”.

“Con làm sao biết được chứ?”.

Tôi không hỏi thêm nữa. Tôi không muốn biết thêm gì nữa. Tôi chỉ nói: “ Bảo bà lên đây khi bà làm bánh mì xong”.

Cháu tôi đi. Tôi ngồi đó lặng lẽ.

Vài giờ trôi qua. Khi đồng hồ gõ 12 tiếng, tôi cảm thấy đói. Tôi đi tắm. Con dâu thứ của tôi đến với một dĩa cơm và một ly nước. Nó đặt các thứ lên bàn. Tôi hỏi nó: “Mẹ con làm bánh mì xong chưa?”.

Con dâu thứ của tôi cười nói: “Dạ rồi”.

“Bây giờ mẹ con đang làm gì?”.

“Đang tắm ạ”.

Cô con dâu thứ của tôi dợm bước ra cửa định đi. Tôi bảo nó: “Khi mẹ tắm xong, nhớ bảo bà lên đây ngay”.

“Dạ”.

Con dâu thứ của tôi đi. Tôi ăn xong bữa trưa, rửa tay và miệng, và đi nằm.

Vài giờ trôi qua. Một lúc nào đó, tôi cảm thấy buồn ngủ. Mí mắt tôi muốn nhắm lại. Và rồi, chợt tôi tỉnh thức vì tiếng bước chân. Con dâu thứ của tôi vào phòng thu dọn dĩa và ly.

Nó thông báo: “Bây giờ mẹ không đến được”.

“Tại sao chứ?”.

“Bà đi vào giường nằm”.

Tôi cảm thấy chán. Buri của tôi không giống như ngày trước nữa. Nàng đã thay đổi. Bây giờ nàng chỉ gửi thức ăn lên cho tôi. Nàng không cảm thấy thích gặp tôi.

Con dâu thứ của tôi lau bàn, rồi đem dĩa và ly đi. Tôi ngủ trở lại.

Khi tôi thức dậy, trời đã xế chiều. Tôi rảy nước lên mặt và ngồi nơi tràng kỷ. Bất chợt, con gái tôi đem trà cho tôi. Tôi cầm lấy tách trà từ tay nó và nhấp một ngụm.

Con gái tôi quét phòng, dọn giường.

Tôi uống trà và hỏi nó: “ Hôm nay con có đến trường không?”.

“Dạ có”.

“Con từ trường về khi nào?”.

“Mới về ạ”.

“Khi nào thì con thi?”.

“Còn lâu ạ”.

Tôi không nghĩ được gì để hỏi nữa. Sau một lúc, tôi chợt hỏi: “Mẹ con đang làm gì?”.

“Mẹ không có ở nhà”.

“Mẹ đi đâu?”.

“Con không biết”.

“Khi nào mẹ về?”.

“Mẹ không nói”.

Tôi không nói gì nữa. Con gái tôi làm xong công việc dọn phòng. Tôi uống hết tách trà. Con gái tôi lấy tách, dợm bước ra cửa, định đi. Tôi bảo nó: “Khi mẹ con về nhà, nói mẹ lên đây ngay”.

“Dạ”.

Con gái tôi đi xuống. Tôi ngồi đó một mình. Nắng ngày đã tàn. Đêm đang xuống. Bóng tối lan tỏa.

Có lẽ bây giờ con trai cả của tôi đã về nhà. Con trai thứ cũng sắp về. Trước khi lấy vợ, con trai thứ của tôi thường về nhà rất khuya. Thỉnh thoảng nó về sau nửa đêm. Chúng tôi nói với nó nhiều lần về giờ giấc của nó. Vô vọng. Giờ thì nó không cần ai nói nữa. Nó về nhà ngay khi trời vừa tối. Nhưng nó không lên phòng tôi. Con trai cả cũng vậy. Chúng đến cơ quan rồi trở về nhà. Thỉnh thoảng chúng đưa vợ đi xem phim. Thỉnh thoảng chúng ở nhà trò chuyện. Thỉnh thoảng tôi nghe tiếng chúng nói chuyện. Thỉnh thoảng nghe tiếng chúng cười. Thỉnh thoảng tôi muốn xuống dưới nhà. Tôi cảm thấy thích trò chuyện với chúng. Nhưng ai muốn nói chuyện với tôi? Hơn nữa tôi phải nói những gì?

Đêm xuống sâu. Tôi bật đèn trong phòng và ngồi đó. Tôi cố đọc một hai cuốn sách. Không thể. Tôi không cảm thấy thích đọc. Tôi không thể chịu đựng được những con chữ nữa. Tôi cảm thấy muốn uống cà phê. Từ phòng tôi, tôi gọi con dâu lớn. Con dâu lớn không nghe thấy tôi. Rồi tôi gọi con dâu thứ. Con dâu thứ không nghe thấy tôi. Rồi, từng người một, tôi gọi con gái, các con trai, các cháu. Không có ai đáp lại lời gọi của tôi. Không ai nghe thấy tiếng của tôi. Cuối cùng tôi gọi Buri. Buri cũng không trả lời. Buri cũng không nghe thấy tiếng tôi.

Đêm xuống sâu hơn. Tôi cảm thấy ngồi mệt. Tôi nằm xuống. Ngọn đèn vẫn để sáng trong phòng.

Một lúc nào đó, con dâu trưởng vào phòng tôi, với một dĩa bánh mì tròn và một ly nước. Nó đặt chúng lên bàn.

Tôi ngồi dậy và hỏi nó: “Các con đã đang làm gì?”.

“Sao ba hỏi thế?”.

“Ba gọi các con rất lâu!”.

“Vậy sao? Chúng con không nghe thấy”.

Tôi có thể nói gì? Có gì để nói? Vài năm trước, chúng nghe tiếng của tôi mà chẳng có vấn đề gì. Giờ thì không. Vì thế tôi im lặng.

Con dâu trưởng hỏi: “Ba cần gì sao?”.

“Ba muốn uống một tách cà phê”.

“Con mang lên cho ba bây giờ nhé?”.

“Không, không bây giờ, được rồi”.

Con dâu trưởng của tôi đứng lặng yên thêm một chút nữa. Rồi nó bước ra cửa, dợm đi. Lúc đó, tôi hỏi nó: “Mẹ con bận suốt cả ngày hả?”.

“Sao ba hỏi thế?”.

“Vì bà không có thời gian để lên lầu thậm chí chỉ một lần trong suốt cả ngày”.

“Con sẽ nói mẹ lên ngay”.

Con dâu trưởng của tôi đi xuống. Tôi nhai trệu trạo bánh mì tròn. Tôi nhớ lại nhiều điều. Nhiều năm trước, Buri và tôi thường ngồi ăn cùng nhau mỗi buổi tối. Không người nào ăn tối mà không có người kia. Chúng tôi nói chuyện trong khi ăn. Hồi đó, nhà chỉ có một tầng trệt. Chúng tôi chung sống trong một phòng. Dần dần, chúng tôi có con. Con cái bắt đầu lớn lên. Chúng tôi cần thêm không gian. Ngôi nhà một tầng của chúng tôi trở thành 2 tầng. Tôi chuyển lên tầng 2. Buri ở lại tầng trệt. Nàng đã không chuyển lên tầng 2. Thậm chí hồi đó, chúng tôi thường ngồi ăn tối cùng nhau. Rồi cuối cùng các con trai tôi lập gia đình, từng đứa một. Chúng tôi cần thêm không gian nữa. Không phải cho bọn trẻ, mà cho tôi. Một phòng duy nhất được xây trên tầng 3, tôi chuyển lên đó. Buri vẫn ở tầng trệt. Từ đó trở đi, chúng tôi không ngồi ăn tối cùng nhau nữa. Tôi không thể đi xuống cầu thang dễ dàng. Hay, nếu tôi đi xuống, thì không thể đi lên dễ dàng. Tôi gặp khó khăn. Tôi hụt hơi.

Tôi ăn xong bữa tối, rửa tay rửa miệng, và đợi Buri. Đêm sâu thẳm hơn.

Sau một lúc, con dâu trưởng trở lại phòng tôi. Nó bảo tôi: “Mẹ không thể lên bây giờ”.

“Tại sao?”.

“Mẹ đang ăn tối”.

Tôi không hỏi thêm gì nữa. Tôi không có gì để hỏi. Con dâu trưởng tôi lấy dĩa, ly và đi.

Tôi ngồi lặng lẽ một lúc, đơn độc. Rồi, một lúc nào đó, tôi chốt cửa phòng. Tôi tắt đèn. Tôi mở cửa sổ gần giường tôi và nằm xuống. Tôi cảm thấy buồn ngủ. Mi mắt tôi muốn nhắm.

Một lúc sau, tôi bị đánh thức bởi một tiếng động. Có người gõ lớn lên cửa phòng tôi. Tôi thức dậy vội vã đi mở cửa. Tôi thấy Buri, đứng đó một mình trong bóng tối.

Tôi nói gì với nàng bây giờ?

(Từ The room on the third floor)

Ramanath Ray (Ấn Độ)
Võ Hoàng Minh (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 394

Ý Kiến bạn đọc