Thơ

Phố sang mùa

 

Mênh mông phố 
Mưa khuya về đầu ngõ 
Gác thăng trầm cháy giở lập lòe đêm
Lá hiền ngoan rũ xuống giọt tinh tươm
Ngắt quãng xa mù nhân thế rộng 
Thênh thang đời tàn thuốc rụng 
Bốn mùa qua 
Ẻo lả nhân gian 
Bút sầu chấm phá  
Trăng tàn dưới gót phù du

Qua đỉnh sầu là thế tục 
Nối căn nguyên tìm vết nứt điêu linh 
Chén trà nguội
Ánh mắt tàn 
Chiều chưa sang
Mưa đã kéo khuya về ngang mái phố 
Bông Trang trắng chưa nở đều vun nhớ 
Đã lụi buồn vương 
Căn gác êm đềm gió ngậm ngùi hương 

Ngỡ tình về chen đường đời rất chật
Phút chốc thênh thang 
Ngắt nụ hờn cài trên mắt môi ngoan 
Tay đã dịu những tháng ngày mê mỏi 
Dìu cơn mưa chiều nay về bên gối 
Thả trầm buồn bay đi 
Phố lặng lờ phố nhớ tình si
Lá có nhỏ như mắt em ngấn ướt 
Tiếng chuông thả trên đồi thông rất biếc 
Có gợn gì một tiễn biệt 
Tàn!

Chiêu Anh Nguyễn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc