Thơ

Phố núi chiều mưa

(Tặng Gia Nghĩa và bạn tôi)

 

Chiều mưa trên phố núi
Gia Nghĩa lòng chênh vênh
Cơn mưa như xối xả
Ướt át một màu xanh
Đồi thông buồn lặng lẽ
Cùng nấm mồ hơi sương
Dừng chân người viễn xứ
Vội vã mùi trầm hương
Dặn lòng thôi không nhớ
Mà sao thấy thương hoài
Một màu vàng rực rỡ
Của dã quỳ ngày xưa
Bằng lăng tim tím biếc
Trên bầu trời xa xăm
Ngỡ như ai làm đổ
Màu mực tím hoang sơ
Rồi sao từ thuở ấy
Có chăng lòng vấn vương
Gia Nghĩa như ảo ảnh
Mập mờ tình đơn phương.

Lò Duy Bưu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 600

Ý Kiến bạn đọc