Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Phiếm bàn về chuyện đốt sách…

1. Nói đến đốt sách, rất nhiều người nghĩ ngay đến thành ngữ “Đốt sách chôn nho” (Phần thư khanh nho) và nghĩ ngay đến Tần Thủy Hoàng, người thống nhất Trung Quốc sau mấy trăm năm chia cắt và là người sáng lập nên nhà Tần. Theo Sử ký Tư Mã Thiên, với tinh thần thực hiện tư tưởng Pháp gia triệt để, Tần Thủy Hoàng đã theo lời đề nghị của thừa tướng Lý Tư là thống nhất các chính kiến và tư tưởng bằng cách đốt hết tất cả các sách và các nhà trí thức có tư tưởng khác với mình. Chúng ta biết rằng thời Xuân Thu – Chiến Quốc (từ năm 722 đến 221 trước Công nguyên), Trung Quốc xuất hiện rất nhiều nhà triết học, nhà tư tưởng và vẫn thường được gọi là “bách gia tranh minh” (trăm nhà đua tiếng), trong đó có nhiều trường phái lớn như Nho gia, Pháp gia, Đạo gia, Mặc gia, Âm Dương gia, Danh gia…

Từ năm 213 trước Công nguyên, gần như tất cả những sách của các trường phái khác Pháp gia, cùng những sách được viết vào thời nhà Tần đều bị đốt sạch, trừ một số sách dạy về chữa bệnh, bói toán, làm nông… Những ai dựa vào sách dẫn chuyện của các triều đại trước để chỉ trích chính quyền hiện thời sẽ bị xử tội chém ngang lưng.

Trong khi đó, chúng ta cũng hiểu rằng Tần Thủy Hoàng cần thống nhất Trung Quốc một cách thực sự, bên cạnh lãnh thổ, thể chế chính trị, đơn vị đo lường, giáo dục… Nói như sử gia người Czech Milan Hubl, “Bước đầu tiên trong việc tiêu diệt một dân tộc là xóa bỏ ký ức của nó. Phá hủy các cuốn sách, nền văn hóa và lịch sử”, thì đốt sách là cách để người ta quên đi những điều trước đó, để chỉ biết đến chế độ mới này. Ngoài ra, về việc hoạch định chính sách, ban đầu Tần Thủy Hoàng từng áp dụng chế độ chính trị mô phỏng theo các nước Tề, Lỗ… thời Chiến Quốc, đặt ra một chức quan gọi là “bác sĩ” (có vị trí như các cố vấn), vốn theo nhiều trường phái khác nhau, lắm khi trái ngược nhau. Điều đó ảnh hưởng đến sự thống nhất tư tưởng và dư luận.

Năm 212 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng phát hiện ở Hàm Dương có một số nho sinh đã từng bình phẩm về mình liền hạ lệnh bắt đến thẩm vấn, sau đó lộ ra thêm nhiều người khác. Tần Thủy Hoàng liền hạ lệnh đem tất cả trên 460 nho sinh chôn sống ngoài thành Hàm Dương. Từ đó, câu “Đốt sách chôn nho” đã trở thành một thành ngữ trong văn học Trung Hoa. Nhà thơ đời Đường Chương Kiệt đã viết bài Phần thư khanh (Hố đốt sách): “Trúc bạch yên tiêu đế nghiệp hư/ Quan hà không tiêu tổ long cư/ Khanh hôi vị lãnh Sơn Đông loạn/ Lưu Hạng nguyên lai bất độc thư” (Bản dịch của Nguyễn Minh: “Khói lụa trúc làm tiêu đế nghiệp/ Quan hà sao cứu kiếp Thủy Hoàng/ Hố tro chưa nguội loạn tràn/ Lưu Bang, Hạng Vũ chẳng ham sách đèn”).

Anh-minh-hoa---Phiem-ban-ve-chuyen-dot-sach
Tranh minh họa – Nguồn: vanhoahoc.vn

Kết quả của việc đốt sách, chôn nho hẳn là có không ít. Tuy nhiên, vì nhà Tần tồn tại quá ngắn ngủi, chỉ trong 15 năm (221 – 206 trước Công nguyên) nên nhiều sách vở còn giấu được vẫn chưa bị phát hiện, cùng với truyền khẩu một phần nữa nên người Trung Quốc vẫn giữ được phần nhiều các sách vở, kiến thức, tư tưởng cốt yếu trước đó. Dù vậy, nói đến sự tàn bạo, phản văn hóa, người ta đều nghĩ đến Tần Thủy Hoàng và chính sách đốt sách của ông ta.

2. Thực ra chuyện đốt sách còn diễn ra không ít lần trong lịch sử nhân loại. Thời vua Harun al-Rashid (763 – 809), trong 23 năm trị vì, đế quốc Arab phát triển cực thịnh, cả về khoa học công nghệ, tôn giáo, văn hóa… Chính ông là người cho xây dựng thư viện Bayt al-Hikma (Ngôi nhà thông thái, ở Baghdad), nơi từng chứa hơn 18.000 bộ sách được dịch từ các tác phẩm kinh điển khắp thế giới. Đây là nơi thu hút giới học giả Hồi giáo đến học tập, nghiên cứu, suốt trong nhiều thế kỷ. Nhưng vào năm 1259, khi quân Mông Cổ tiến hành vây hãm Baghdad, thư viện này đã nằm trong số các công trình bị tấn công, hủy diệt đầu tiên. Có ý kiến cho rằng, sự sụp đổ của Baghdad khiến hoạt động nghiên cứu khoa học Hồi giáo tụt hậu nhiều năm.

Hay sự kiện đốt sách diễn ra vào ngày 10-5-1933, khi các sinh viên Đức tụ họp để đốt hơn 20.000 cuốn sách được xem là “không có chất Đức”. Nhiều tác phẩm của Ernest Hemingway, Helen Keller, Sigmund Freud, cả Albert Einstein… bị sinh viên ném vào đám lửa một cách hào hứng. Còn Bộ trưởng Tuyên truyền Joseph Goebbels thì hùng hồn tuyên bố: “Thời đại của chủ nghĩa Do Thái giáo cực đoan đã tới hồi cáo chung”. Có một cuốn sách ra đời trong thời kỳ Đức Quốc xã đã bị truy tìm ráo riết nhưng rồi đã thoát khỏi ngọn lửa của phát xít, đó là cuốn nhật ký của Anne Frank; cuốn nhật ký này được xem là dữ liệu quan trọng nhất nói về một cuộc tấn công nhằm vào di sản văn hóa thời hiện đại.

Còn những năm gần đây, ở nhiều nơi tại Syria và Iraq, nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhiều lần phá hủy các công trình văn hóa và thực hiện việc đốt sách, nhất là những sách có liên quan đến Thiên Chúa giáo. Trong một số trường hợp, thậm chí họ còn tổ chức quay video và tung lên mạng để phô trương thanh thế.

Không chỉ vậy, gần đây, ngay tại Việt Nam đã xảy ra việc học sinh sau khi thi xong đã vứt sách ngay tại trường thi, xé bỏ sách và… quay clip “khoe chiến tích” của mình. Nhiều người dù chia sẻ tâm trạng được thoát khỏi áp lực thi cử, học hành nên một số ít học sinh đã có hành động thái quá đó nhưng gần như tất cả đều không đồng tình hành vi này, cho đó là không phù hợp văn hóa, chuẩn mực, lệch lạc về nhận thức, tư cách. Dĩ nhiên, đây là hiện tượng rất cá biệt nhưng nó cũng ít nhiều phản ánh một biểu hiện, hay một phản ứng, của giới trẻ, qua đó giúp cho người lớn có sự định hướng đúng đắn hơn trong giáo dục, nhất là giáo dục văn hóa, nhân cách.

3. Nước ta từng có việc bị kẻ thù xâm lược cướp sách, đốt sách. Năm 1407, chỉ sau 1 năm thực hiện việc xâm lược nước ta, quân Minh đã đánh bại triều đình nhà Hồ và bắt sống cả vua tôi giải về Trung Quốc. Tướng giặc là Trương Phụ được lệnh của Minh Thành Tổ Chu Đệ cho in các sách Tứ Thư, Ngũ Kinh và Tính lý đại toàn đem sang nước ta để phát cho những người Nho học và tịch thu sách vở của nước ta từ đời Trần trở về trước đưa về Kim Lăng. Năm 1418, nhà Minh còn sai người sang tiếp tục tìm tòi và thu lượm tất cả những sách chép về lịch sử và sự tích xưa nay do người Việt viết. Năm 1419, nhà Minh lại cho người đem sách Khổng giáo, Đạo và Phật giáo của Trung Quốc sang thay thế cho những sách trước kia chúng lấy đi. Nhiều sách bị quân Minh đốt phá, đồng thời trừng phạt người Việt nào còn lưu giữ sách của chính dân tộc mình. Những việc làm này được Minh Thành Tổ trực tiếp sắc chỉ và không chỉ một đôi lần đã khẳng định đây là hoạt động có chủ đích rõ ràng, cụ thể và phải thực hiện triệt để, chứ không phải một chủ trương chung chung. Cướp, đốt, phá hủy sách vở được tiến hành song song với việc đưa sách của Trung Quốc thay thế rõ ràng là một chính sách phá hoại nền văn hóa của dân tộc ta, là âm mưu đồng hóa, nô dịch hết sức thâm độc.

Cùng với cướp của cải, tài nguyên, sản vật của nước ta, quân Minh còn tiến hành cướp người một cách có quy mô. Chu Đệ hạ lệnh cho Trương Phụ và tay chân phải “tìm tòi dò hỏi những người ẩn dật ở núi rừng, có tài, có đức, thông suốt năm kinh, văn hay, học rộng, thạo việc, am hiểu thư toán, nói năng hoạt bát, hiếu đễ, chăm làm ruộng, tướng mạo khôi ngô, gân sức cứng rắn, cùng những người hiểu biết nghề cầu cúng, làm thuốc, xem bói, đều đưa sang Kim Lăng, sẽ trao cho quan chức, rồi cho về trấn trị các phủ, châu huyện” (theo Khâm định Việt sử Thông giám cương mục, chính sử của triều Nguyễn). Điều này phải được hiểu là nhằm cướp nhân tài của nước ta để phục vụ cho triều Minh, đồng thời làm cho Đại Việt cạn nhân tài để khó bề phục quốc. Xét về góc độ văn hóa, đây là chủ trương triệt hạ các tinh hoa văn hóa, học thuật của dân tộc mà phải theo văn hóa, giáo dục của nhà Minh. Thật là một thủ đoạn sâu cay!

Khoảng 40 năm sau, Lý Tử Tấn trong bài tựa của Việt âm thi tập (hoàn thành vào năm 1459) cho biết là sau cơn binh lửa, số thơ còn lại chỉ được một hai phần nghìn. Còn các nhà viết sử triều Nguyễn đã liệt kê ra một số sách bị cướp phá, trong đó có nhiều công trình quan trọng và mang dấu ấn của một triều đại, một thời kỳ, và vì bị mất nên ngày nay chúng ta chỉ nghe nhắc đến tên tác phẩm. Đó là Hình thư (3 quyển, thời Lý Thái Tông), Quốc triều thông lễ (10 quyển), Hình luật (1 quyển), Kiến trung thường lễ (10 quyển), Khóa hư tập (1 quyển), Ngự thi (1 quyển), Di hậu lục (2 quyển), Cơ cừu lục (1 quyển), Thi tập (1 quyển, đều dưới thời Trần Thánh Tông), Trùng hưng thực lục (2 quyển, Trần Nhân Tông), Thủy vân tùy bút (2 quyển, thời Trần Anh Tông), Trần triều đại điển (2 quyển, thời Trần Dụ Tông)… cùng nhiều sách của một số tác giả như Trần Quốc Tuấn (Binh gia yếu lược, Vạn Kiếp bí truyền), Chu Văn An (Tứ thư thuyết ước, Tiều ẩn thi), Trần Quang Khải (Lạc đạo tập), Trần Nguyên Đán (Băng Hồ ngọc hác tập), Nguyễn Trung Ngạn (Giới Hiên thi tập), Phạm Sư Mạnh (Giáp thạch tập), Trần Nguyên Đào (Cúc Đường di thảo), Hồ Tông Thốc (Thảo nhàn hiệu tần, Việt Nam thế chí, Việt sử cương mục), Lê Văn Hưu (Đại Việt sử ký, 30 quyển), Nguyễn Phi Khanh (Nhị Khê thi tập), Hàn Thuyên (Phi sa tập), Lý Tế Xuyên (Việt điện u linh tập)…

Trong Đại Việt thông sử (viết năm 1749), Lê Quý Đôn còn liệt kê thêm như Hoàng tông ngọc diệp (thời Lý Thái Tổ), Nam Bắc phân giới địa đồ (thời Lý Anh Tông), Quốc triều thông chế (thời Trần Thái Tông), Công văn cách thức (thời Trần Anh Tông)… Ngoài ra, có nhiều tài liệu rời thuộc nhiều lĩnh vực… có giá trị khác cũng đã bị tiêu hủy hay bị quân Minh lấy mất. Sự mất mát đó không lấy gì bù đắp được! Tội ác quả thực “trúc Nam Sơn không ghi hết tội” (Cáo bình Ngô)! Dân tộc ta không bao giờ quên lịch sử đau thương đó!

4. Dù vậy, không phải hành vi đốt sách nào cũng đáng lên án, mà phải xét vào động cơ và mục đích của hành vi đó. Có những loại sách độc hại (“độc thư”, đó là sách khiêu dâm, kích động bạo lực, gây chia rẽ dân tộc, mê tín dị đoan, truyền bá thông tin – kiến thức sai trái, lệch lạc…) không thể để lưu truyền rộng rãi trong dân chúng mà cần phải tiêu hủy, bởi người đọc có thể bị tác động, ảnh hưởng mà có nhận thức hoặc hành động sai trái.

Hay trong cuốn  Fahrenheit 451 (451 độ F, viết năm 1953), tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Mỹ Ray Bradbury (1920 – 2012). 451 độ F là nhiệt độ giấy in bắt lửa và bốc cháy, cũng là cái ngưỡng chịu đựng mà con người phải đốt sách bởi vì cho rằng sách gây nguy hiểm, trong một xã hội giả tưởng ở thì tương lai. Khi đó, sách không làm cho con người hạnh phúc, bởi nó khiến họ đặt ra những câu hỏi, mở ra những phạm vi mới, thay vì bằng lòng với những gì mình đang có, đang biết. Fahrenheit 451 trở thành một trong những tác phẩm kinh điển trong lịch sử văn chương Mỹ. Dĩ nhiên, việc đốt sách này chỉ hoàn toàn giả định, bởi trong một xã hội mà con người không còn nhu cầu biết về bản thân hay điều gì khác, không cần nghĩ ngợi về bất kỳ vấn đề gì, thì sách cũng chẳng cần để làm gì. Chỉ có điều, ở xã hội đó, dù văn minh có thể nói là tột đỉnh nhưng dường như con người chẳng còn là mình!

Hay tình huống dưới đây được nêu ra trong một cuộc thi có tên Tôi đọc sách do Câu lạc bộ Yêu sách Thái Hà tổ chức nhân ngày Sách Việt Nam (21-4-2016). “Giả sử vừa kết thúc Thế chiến thứ III. Bạn đang ở một thư viện, nơi có một bé gái đang cóng lạnh. Bạn có đốt sách để cứu sống bé gái?”. Có thể một lúc nào đó, người ta bị đặt vào tình thế bắt buộc phải quyết định: một bên là giá trị nhân văn, tình thương con người, còn một bên là giá trị về văn hóa, tri thức; một bên là sách còn một bên là hoàn cảnh thực tế thời điểm đó. Sự lựa chọn này có thể không dễ dàng gì và cũng nhất thiết phản ánh đúng nhân cách của người đó, nhưng buộc người thi phải đặt mình vào tình huống đó và phải suy nghĩ thấu đáo, đồng thời phải có lý lẽ để kiến giải.

Như vậy, ở một vài trường hợp nào đó, việc phá hủy sách không mang nghĩa là phá hoại nền văn hóa, nền văn minh hay triệt tiêu các giá trị tinh thần mà chính là ngược lại, nhằm bảo vệ các đặc điểm tiến bộ của con người. Tuy nhiên, đó chỉ là những trường hợp hãn hữu. Xã hội con người vẫn còn cần sách, dù có thể tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào, để duy trì và truyền bá kiến thức, văn minh, văn hóa cho đời sau, giữa các dân tộc, các đất nước với nhau. Cho nên, bất kỳ một hành vi đốt sách, phá hoại sách nào, dù nhỏ, nếu vì động cơ làm hại đến văn hóa, văn minh, thì đều đáng bị lên án!

Nguyễn Minh Hải
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 443

Ý Kiến bạn đọc