Giới thiệu sách

Phía trước là bầu trời

Phía trước là bầu trời là tập truyện ngắn của tác giả Hoàng Thanh Hương gồm 13 truyện ngắn: Sau bình minh là em, Nơi rừng lặng gió, Hợp đồng thuê đẻ, Khi yêu, Chuyện nhỏ nhặt, Bóng, Làm lẽ, Mùa sông hát… khắc họa số phận bất trắc, đa đoan của những người phụ nữ bằng một văn phong cổ điển.

Bia-sach-Phia-truoc-la-bau-troi

Trong nhiều truyện ngắn, cuộc sống của người phụ nữ trong gia đình không chỉ quanh quẩn công việc, con cái hay những mối quan tâm thường nhật mà chủ yếu xoay quanh người đàn ông của mình. Khi yêu là truyện có nhiều tình tiết hấp dẫn khi xây dựng người phụ nữ tự do theo đuổi đam mê và cuồng dại khi yêu: “Thật đấy. Đàn bà không yêu thì thôi, dính rồi là xong đời” (tr.72), người phụ nữ trong Phía mùa rực rỡ cũng đã yêu điên cuồng và can đảm làm mẹ đơn thân ở tuổi 25; sự đau khổ tột cùng của người vợ khi chứng kiến chồng mình lầm lỡ với Huệ – cô osin trong nhà dẫn đến việc có thai trong tác phẩm Cơn mưa không dừng lại.

Thi trong Mùa sông hát vừa giỏi giang vừa quyến rũ, đem lòng yêu Tuấn, lính biên phòng “… đẹp trai, vẻ đẹp của người anh hùng, nàng thích ngắm anh trong bộ quân phục, thích ngả đầu vào vòm ngực to bè, thích bàn tay nắm chặt cổ tay” (tr.134); dù Tuấn cũng yêu cô nhưng khi bảo bỏ đồn để về ở với cô thì anh lúc nào cũng lưỡng lự và ngược lại, chính cô cũng không muốn trở thành vợ của lính vì quá nhiều bất an. Cuối cùng, cô đồng ý làm đám hỏi với Việt, một thạc sĩ quản trị kinh doanh, học ở Mỹ. Tuy nhiên, bí mật cuộc tình của Thi đã bị Việt phát hiện và anh nhanh chóng nói lời giã biệt vì không muốn mắc kẹt mối quan hệ tay ba…

Trong Bóng, vì gia cảnh nghèo khó, nhân vật chính đã kết hôn với người đàn ông lớn tuổi, thô lỗ nhưng nhiều tiền, đến lúc anh ta phá sản, cuộc sống của gia đình cô giống như địa ngục. Nhưng bi kịch nhất là Thị (trong truyện Giới hạn) – một phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang nhưng lại yếu đuối, gặp nhiều bất hạnh khi sống cùng người chồng thô lỗ, cục cằn và cuối cùng lựa chọn cái chết để kết thúc mọi sự: “Đàn bà là giống nhẹ dạ, yếu đuối. Nhiều khi muốn quyết định dứt điểm một vấn đề nhưng lại chần chừ, lại cân nhắc, lại thương cảm cho những đứa trẻ mình tạo ra. Sự cố gắng của Thị như muối bỏ bể, gã nói dai đến nỗi Thị muốn trốn khỏi ngay lập tức khi cuộc xung đột bắt đầu. Bệnh mất ngủ khiến Thị thiếu minh mẫn. Thị nóng nảy và hay lạnh cơn. Thị muốn biến mất, muốn không phải nghe những câu chì chiết dài dẵng, những cú bạt tai tối mắt, những đêm đơ như khúc gỗ mặc gã tự sướng. Thị muốn gã biến mất…” (tr.152). Bên cạnh đó, tác giả cũng khai thác khá chi tiết diễn biến tâm lý của người phụ nữ khi Làm lẽ, cam chịu phận“là đầu thừa đuôi thẹo” (tr.116) một cách cay đắng, xót xa.

Tác giả tên thật là Hoàng Thị Thanh Hương, sinh năm 1978 tại Hương Nộn, Tam Thanh, Phú Thọ, người dân tộc Mường. Chị tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường Đại học Quy Nhơn năm 2002, hiện đang công tác tại tỉnh Gia Lai. Chị là hội viên Hội Văn học – nghệ thuật Gia Lai, Hội Văn học – nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn học – nghệ thuật Gia Lai. Tác phẩm đã xuất bản: Tự cảm (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2005), Lời cầu hôn của rừng (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2008), Những đứa con của buôn Nú (tập truyện, NXB Văn hóa dân tộc, 2008).

Minh Hương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 402

Ý Kiến bạn đọc