Tản văn

Phía sau những sự kiện

Dường như cái miệng truyền thông đang ngày càng há rộng và dài ra thâu tóm những gì liên quan đến đời sống quanh chúng ta. Dù đúng, dù sai nó đều có mặt và tạo hiệu ứng đám đông. Người ta hồ hởi đón trận bóng đá, nhưng không đơn giản chỉ là trò giải trí; mọi sự quan tâm đã đổ dồn về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nhưng không chỉ xem bối cảnh thế giới sẽ ra sao ngày mai, có rất nhiều người tìm riêng cho mình một tiếng nói gì đó từ truyền thông, nhưng phía sau sự kiện là những trận đánh cược hỗn loạn.

Anh-minh-hoa---Phia-sau-nhung-su-kien
condenaststore.com

Sáng nay tôi thấy mặt chị buồn thiu. Hỏi ra thì biết là thua cược bầu Tổng thống. Chị muốn phải có người nữ được lên nắm quyền, chí ít cũng một lần. Lần này nghe đâu chị thua đậm. Số tiền lẽ ra phải dành dụm để chi tiêu trong tháng này để lo chuyện bếp núc, chuyện học phí của con, đã bị nướng trong những ngày bầu cử bốc lửa vừa qua. Chị bần thần nhớ lại mùa World cup rồi đã gây ra xung đột lớn giữa chị và chồng để rồi sau cùng là ly thân. Một nỗi đau vì cơn ghiền cá độ chăng? Chị cầu may rủi, nhen ngọn lửa hy vọng cao quá trời mà cuối cùng thì toàn thất vọng. Sáng nay chị xác xơ thấy rõ.

Tôi ngồi đối diện chị và thấy rõ đôi mắt buồn ấy. Càng buồn hơn, khi chị lướt web xem vài dòng tin trước khi bắt đầu công việc cho ngày mới. Giá vàng trong nước tăng, chưa có xu hướng giảm, kinh tế thế giới có vẻ bất bình thường. Chị ngao ngán thở dài, mặc cho ngoài cửa sổ trời nắng đẹp, ngọn gió se se giao mùa. Vì lúc này dạ dày chị như đang đánh lô tô trong đó. Dạ dày biểu tình vì từ chiều qua tới giờ chị chưa ăn gì. Thật sự là chị thua sạch số tiền ít ỏi có được từ công việc nhân viên văn phòng.

Chị lại hỏi tối qua tôi ngủ có mơ thấy gì chăng. Chị lại ấp ủ con số gì đó để thay đổi cục diện cho tiền trọ tháng gần tới, tiền điện, nước sinh hoạt và bao thứ linh tinh không tên khác đang lũ lượt kéo về trong ý nghĩ. Bỗng chị vui hẳn lên, chị nói với tôi mà nghe như cả phòng đều tỏ. Vé số Vietlott mới ra, trong một tháng mà đã có 2 người trúng rồi. Sao mà dễ trúng và mau giàu quá.

Giải thưởng kiểu Mỹ nữa, thiệt là cao. Rồi chị mơ. Tôi nghĩ chắc từ con số 0 tới con số 99 đang chạy bấn loạn trong đầu chị và chưa biết nó sẽ dừng lại ở con số mấy. Chị đang phỏng đoán và chờ xem coi ai là người có thể cho mình mượn ít tiền lúc này để tiêu vặt (thật ra là để đánh số hoặc chơi đề).

Tin tức chồm lên tin tức, ít phút trước là bão giá do hậu quả từ thiên tai nên rau củ quả tăng giá; cướp, giết, hiếp được giật tít to đùng. Giữa những sự kiện ấy, người nối người trong triền miên mệt mỏi nếu không biết tự tiết chế. Ai mà chẳng ước mơ, ai mà không muốn giàu, ai mà chẳng muốn biết thông tin mới nhất mỗi sớm mai… Nhưng những điều bình dị, đẹp đẽ, yêu thương… dường như hiếm hoi đến nỗi trở thành một điều ước xa xỉ cho những ai “hoài cổ”. Thật ra, tôi vẫn luôn tin ở con người. Họ vẫn tốt, họ vẫn sống vì người khác, nếu như chúng ta biết tiết chế từ những sự kiện hoặc truyền thông không quá đà. Có lẽ khát vọng thoát nghèo của bà chị là chính đáng nhưng hành động của chị theo cảm tính đám đông, chạy theo sự kiện để trượt dài trong những trận cược thì chị cũng đang treo đời mình trên ngọn cá cược buồn leo lét.

Ta bà, ngày 10-11-2016

Trần Huy Minh Phương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 429

Ý Kiến bạn đọc