Truyện ngắn

Phía sau dãy núi

Cái Toàn học thế thôi, đủ để biết đọc cái chữ, biết làm những con tính đơn giản là được rồi, con gái học nhiều cũng không tốt đâu. Bố mẹ còn lo cho ba đứa em trai của mày nữa, mày nên học thêu khăn piêu, khâu đệm cho khéo kẻo con trai bản trên, bản dưới chê vụng, chúng nó không đến lấy làm vợ đâu.

Đó là những gì bố Toàn đã nói lúc cả nhà ăn cơm trưa. Còn lúc này, bà Sinh, mẹ Toàn đang ngồi tẽ ngô cùng Toàn ở góc bếp thở dài, đưa tay vuốt mái tóc đã bắt đầu óng mượt của con gái động viên:

- Mẹ biết con gái mẹ thông minh sáng dạ, nhưng phụ nữ dân tộc mình là vậy con à, học cao cũng không thể vượt qua được dãy núi trước nhà.

Năm ngoái khi đang học lớp 6, có lần Toàn tò mò hỏi cô giáo Huê:

- Cô ơi, phía sau dãy núi cao nhất của bản em là gì…

Cô gọi thêm mấy bạn nữ cùng lớp Toàn đến bên và giải thích cho các bạn cùng biết:

- Sau dãy núi kia là thành phố các em à; nơi đó có những ngôi nhà cao tầng, những con đường to, rộng, có đủ các loại xe đi lại trên đường, có nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi… Nói chung đó là nơi văn minh mà có lẽ nơi chúng ta đang ở hơn 100 năm sau cũng khó có thể giống được như vậy! Cô mong các em phải cố học giỏi, học lên cao hơn nữa để mang kiến thức về phát triển quê hương mình nhé.

Nhà Toàn nghèo, bố mẹ Toàn cố gắng chăm chỉ cày cuốc trên mấy mảnh nương bạc màu thu nhập chẳng ăn thua, lại sinh mau, các em của Toàn ra đời cách nhau năm một, nên cứ đến mùa giáp hạt, gia đình Toàn lâm vào cảnh thiếu ăn, là đối tượng nhận gạo cứu đói của Nhà nước.

Vậy là Toàn đã nghỉ học theo mong muốn của bố mẹ, mặc kệ cô giáo mất cả tuần đến nhà thuyết phục nhưng bố Toàn vẫn không chuyển ý.

- Cô giáo ơi, cái chữ không ăn được đâu, ta biết tầm quan trọng của việc học chứ, ta sẽ cố gắng cho 3 thằng con trai học nhiều, còn nó là con gái chỉ học thế thôi, học nhiều lắm chữ cãi chồng, chồng nó ghét nó đánh cho khổ hơn – Bố Toàn nói dứt khoát với cô giáo.

Cô giáo không nói được gì thêm nữa, chỉ còn biết ôm vai Toàn động viên:

- Cô rất tiếc vì em là đứa học trò thông minh nhất nhì lớp, nhưng bố mẹ em vất vả quá, thôi em là chị cả cũng nên hiếu nghĩa, đỡ đần cha mẹ.

Toàn không nói gì lủi thủi quay đi, cô Huê ra về mà lòng nặng trĩu ưu tư…

Toàn đi nương, làm ruộng, chăn trâu, chăn bò, lên rừng, xuống suối… bao công việc vất vả Toàn đều không ngại. Chỉ mỗi việc học thêu khăn piêu là Toàn ngại, mẹ Toàn chê:

- Chẳng hiểu mày thông minh ở đâu, chứ vụng về lắm con ạ, đường thêu xấu thế này trai bản xa, bản gần đều khó ưng!

Mà sao mẹ nói nhiều thế, tại mẹ không hiểu Toàn đấy thôi! Hôm nọ, chị Ban nhà bác San đi làm việc dưới Hà Nội về nghỉ Tết, chị đưa cả người yêu chị về cùng, anh ấy là người dưới xuôi, nhìn đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc, mà thỉnh thoảng Toàn hay trốn sang hàng xóm xem ké trên tivi. Anh ấy chiều chị, rất tình cảm, nói năng ngọt ngào và đi đâu họ cũng khoác vai nhau, đâu có thô lỗ, cục cằn và chân chất như trai bản. Toàn tự nhủ, Toàn sẽ không yêu và lấy trai bản, Toàn không muốn khổ như mấy đứa con gái trong bản, mới 15, 16 đã lếch thếch bế con đằng trước, địu con đằng sau, mặt cúi gằm trên nương từ sáng sớm đến tối mịt; và mẹ nữa, mẹ Toàn cũng đâu được hưởng sung sướng hạnh phúc ngày nào đâu! Mẹ Toàn lấy bố Toàn khi mẹ mới 15 tuổi, nhà ông bà ngoại Toàn nghèo, Toàn nghe nói tiền ông bà ngoại vay để mua của hồi môn tặng họ hàng bên bố Toàn đến giờ còn chưa trả xong.

So-518--Qua-suoi---Trinh-Thi-Ngoc-Huyen
Qua suối – khắc gỗ – Trịnh Thị Ngọc Huyền.

Đã qua mấy mùa măng đắng, măng ngọt, suối đục, suối trong, cây ban trước nhà Toàn năm nay nở những chùm hoa trắng trong như ngọc, hương dìu dịu thoang thoảng. Toàn đã ra dáng thiếu nữ, bộ ngực đầy đặn căng tròn, mẹ bảo để mẹ mua vải về cắt áo cóm cho Toàn (áo cóm là trang phục dân tộc của phụ nữ Thái làm nổi bật vòng eo thon gọn và bộ mông nở quyến rũ).

Buổi tối vừa cơm nước xong đã có tiếng chị Bó gọi dưới chân cầu thang:

- Toàn ơi, có nhà không?

Toàn chưa kịp trả lời đã thấy chị leo thoăn thoắt lên cầu thang.

- Cháu chào hai bác – Giọng chị hồ hởi – Cháu có việc quan trọng mong hai bác cố gắng giúp cháu nhé, đội văn nghệ của bản thiếu một người, cháu xin phép hai bác cho em Toàn tham gia, chúng cháu không dám làm ảnh hưởng đến công việc của gia đình, chỉ tranh thủ tập buổi tối thôi.

Mẹ Toàn đưa mắt sang bố Toàn hỏi:

- Ý ông thế nào?

- Tùy nó!

Bố Toàn buông sõng một câu rồi bỏ ra góc nhà ngồi rít thuốc lào. Toàn không ngờ bố lại bất ngờ dễ tính thế.

Toàn vào Đội văn nghệ sau mà học theo các chị rất nhanh, chỉ cần hướng dẫn một lần là Toàn làm theo luôn được, dáng đi uyển chuyển, cái miệng cười tươi như hoa và ánh mắt mang một sự cuốn hút sâu thẳm…

Chị Bó vui mừng tuyên bố:

- Rồi em Toàn sẽ là ngôi sao sáng nhất của đội múa, không những của bản mình mà còn là của xã mình, có khi còn xa hơn nữa…

Toàn về nhà lúc trăng đã vượt dãy núi, lồ lộ ra giữa trời thả ánh sáng xanh dịu mênh mang… Đâu đây thoảng nghe tiếng sáo của chú Vui dìu dặt, buồn thăm thẳm như cánh chim lẻ bạn mất hút trong rừng già. Chú Vui ở cùng bản với Toàn, chú bị thọt chân từ hồi nhỏ, mẹ kể tại mẹ chú làm nghề cúng ma nên bị con ma trả thù. Chú đã gần 40 tuổi mà vẫn chưa lấy được vợ, cứ đến tuần trăng là chú hay mang khèn ra thổi.

Bọn con trai trong bản đã bắt đầu để ý đến Toàn, chúng thập thò từ khi trời mới sẩm tối, nhưng Toàn chỉ tiếp chuyện vui vẻ khi có mặt cả đám năm bảy người, còn chàng nào tìm cách hẹn hò riêng Toàn đều tránh mặt.

Tối hôm đó đội múa của bản Toàn được một nhà hàng của thị trấn mời ra múa hát phục vụ khách công trình. Chị Bó yêu cầu mọi thành viên ăn mặc thật đẹp và dặn dò:

- Các em chú ý múa sao cho thật đẹp, thật dẻo để lần sau có khách họ còn gọi đến mình.

Lần đầu tiên Toàn được biểu diễn ở nhà hàng sang trọng như vậy. Toàn hồi hộp lắm và cố gắng múa thật đẹp. Biểu diễn xong cả đội múa được mời lại dùng bữa cùng mấy vị khách quý của nhà hàng. Vì mới lần đầu tham dự, nên Toàn cảm thấy e thẹn rụt rè, chỉ dám ngồi một chỗ cùng mấy cô bạn, mà chẳng dám đi chúc rượu ai. Chợt Toàn nghe thấy ai đó hỏi chị Bó đội trưởng:

- Em nào mới thế nhỉ, mấy lần trước anh không thấy?

Chị Bó lả lơi:

- Anh Hùng, em phạt anh uống cạn hai chén, vì tội ít quan tâm đến chúng em, uống cạn xong em mới giới thiệu về ngôi sao mới của đội múa bản em.

Cả mâm vỗ tay rầm rầm cổ vũ.

Hùng đầy vẻ uy quyền của kẻ có tiền, đêm nay anh ta ăn mặc lịch sự, nói năng lưu loát, rất giỏi ngoại giao. Toàn đang ngồi đưa mắt nhìn khắp nhà hàng, thì thấy Hùng và chị Bó cầm chai rượu đến mâm của mình, Hùng giơ tay ra bắt tay từng người và tự giới thiệu:

- Anh tên Hùng, nhà anh ở thành phố Hải Phòng, anh trúng thầu mấy công trình lớn ở thị trấn này, nên còn ở đây lâu, có gì nhờ các em giúp đỡ nhé.

Toàn nhìn Hùng ngưỡng mộ, Hùng có cái lịch lãm của người học cao mà trai bản Toàn không bao giờ có được. Chị Bó ghé tai Toàn nói nhỏ:

- Em nhớ tiếp anh ấy chu đáo nhé, đừng làm anh ấy mất lòng!

Đêm đó Toàn say, Hùng lấy xe chở Toàn về tận nhà…

Dân bản Po dạo này thường thấy Hùng đến chơi nhà Toàn. Hùng rất tâm lý, bao giờ đến nhà cũng mua quà cho bố mẹ và các em Toàn, nên bố mẹ và các em Toàn đều quý Hùng. Hùng không quên mua những bộ váy gợi cảm mà gái phố hay mặc tặng cho Toàn.

- Em phải thay đổi dần đi, làm người yêu của anh mà quê mùa bạn bè anh họ chê, anh ngại.

Ban đầu Toàn nhất định không mặc những bộ váy Toàn mua tặng, má cô đỏ rực lên vì xấu hổ:

- Váy gì hở nửa ngực ngại lắm anh!

Nhưng trước sự o ép của Hùng và muốn làm Hùng vừa lòng, Toàn đành mặc.

Hùng reo lên sung sướng:

- Có thế chứ, đẹp tuyệt trần!

Và anh ta lấy điện thoại ra chụp lấy chụp để mấy kiểu ảnh.

Được một thời gian Hùng xin phép bố mẹ Toàn cho Toàn về quê mình chơi, mẹ Toàn hỏi chồng:

- Có cho con Toàn đi cùng thằng Hùng không?

Bố Toàn có vẻ rất hài lòng:

- Thằng Hùng là người tốt, con Toàn lấy được nó cũng là may cho nhà ta, cứ để nó đi cùng nhau!

Hùng không đưa Toàn về nhà mà đưa Toàn đi du lịch. Toàn tưởng mình đang mơ, toàn được Hùng đưa đến những nơi đẹp nhất, ăn những món ngon mà từ bé đến lớn Toàn chưa bao giờ được thưởng thức. Tối đến khi chỉ còn hai người trong phòng Hùng bảo Toàn:

- Em đúng là ngố quá, anh phải dạy mới được, yêu như thế nào cũng phải học đó nhé!

Rồi Hùng mở cho Toàn xem trong điện thoại người ta làm tình với nhau như thế nào…

Một tháng sau lần đi du lịch với Hùng về, Toàn thấy người khang khác. Trong lúc đó, thỉnh thoảng mẹ lại hỏi:

- Thằng Hùng đâu mà không thấy?

Toàn buồn buồn trả lời mẹ:

- Anh ấy bảo với con, anh ấy mới nhận thêm công trình mới bên Lai Châu, nửa năm nữa mới lại sang đây, đến lúc đó sẽ bàn chuyện cưới xin với bố mẹ.

Tiếng khèn của chú Vui dạo này càng buồn hơn trước, bố Toàn bảo:

- Thằng Vui như con ma xó, nó thổi khèn buồn thế, các nhà trong bản thể nào cũng có nhà xảy ra chuyện không hay.

Thời gian trôi đi, cái bụng của Toàn càng khó giấu, Hùng vẫn biệt tăm chẳng có tin tức gì. Trưa nay, đang nằm trong phòng, Toàn nghe thấy tiếng bố mẹ nói chuyện căng thẳng:

- Tại bà cả tin quá lại tham lam nên con gái mới ra nông nỗi này!

- Cái giọng thằng Hùng nó ngọt lịm như quả chuối chín, nó lại là cán bộ dưới xuôi, cán bộ thì ai chẳng tốt, chính ông cũng đồng ý cho con Toàn đi với nó còn gì…

(Thế hệ trước, dân bản cứ thấy người dưới xuôi là gọi cán bộ, họ luôn tin yêu và nghe theo cán bộ gần như tuyệt đối).

Tiếng bố Toàn:

- Bà bàn với nó phá cái thai đi nhé, nhờ thầy Lang Hặc lấy thuốc, còn bé thì ít người biết.

Nhưng mặc kệ mẹ khuyên thế nào, Toàn cũng quyết định giữ cái thai.

- Con tin anh Hùng không lừa con, con bỏ đứa bé đi là sẽ mất anh ấy vĩnh viễn. Chắc có một lý do nào đó, con sẽ kiên nhẫn chờ anh ấy, bao lâu con cũng chờ…

Không khí gia đình Toàn trở nên buồn bã, thằng em út tự nhiên lăn ra ốm, bố mẹ Toàn mời thầy cúng về giải hạn, sau khi làm lễ xong thầy phán:

- Bệnh thằng nhỏ nặng lắm phải kết hợp cả cúng và cả đưa đi viện thì mới mong khỏi được.

Rồi thầy ghé tai mẹ Toàn thì thầm gì đó có vẻ rất nghiêm trọng.

Theo lời thầy cúng, bố Toàn lên rừng chặt cây dựng riêng cho Toàn một cái lán nho nhỏ ở cuối bản chờ sinh nở, để cái sự đen đủi của Toàn không đeo bám các em và bố mẹ.

Tin Toàn chửa hoang lan đi nhanh chóng khắp bản, các bà mẹ có con gái mới lớn đều lấy đó làm tấm gương xấu để răn đe con gái mình, chẳng còn ai muốn quan tâm đến Toàn. Mẹ thương thỉnh thoảng mang chút gạo và thức ăn đến cho Toàn. Toàn bịt tai lại không thèm nghe những lời xì xào bàn tán xung quanh, cô chịu khó đi nương làm lụng để chuẩn bị sinh con…

Đêm ấy là đêm rằm, Toàn trở dạ, Toàn đau đớn bíu tay vào cột nhà rên khẽ, cố gắng không để tiếng rên lọt ra ngoài. Chợt thấy chú Vui đứng ngay cạnh đỡ lấy tấm thân ướt đẫm mồ hôi của Toàn, chú động viên:

- Cố lên, đứa bé sắp ra rồi!

- Oa, oa, oa… Tốt quá, con gái này, nó sinh vào đêm rằm sau này còn giỏi giang, xinh đẹp hơn mẹ.

Toàn thiếp đi, trong giấc mơ Toàn thấy Hùng đang bế con nhìn mình mỉm cười hạnh phúc. Khi tỉnh dậy, chỉ thấy chú Vui đang cho con gái uống nước đường.

Chú Vui ở lại luôn lán nhỏ chăm sóc hai mẹ con Toàn. Con bé tỏ ra hợp chú Vui hơn cả mẹ nó, nó chỉ cười và hết quấy khóc khi chú Vui bế nựng dỗ dành. Chú Vui dạo này cũng quên thổi khèn vào những đêm trăng.

Thời gian như nước chảy xuôi, con bé đã được 1 tuổi mà bố nó vẫn bặt vô âm tín. Dạo này chú Vui thấy Toàn buồn lắm, hay bỏ ăn, chú động viên:

- Vì con bé cố lên, rồi Hùng sẽ về!

Đêm ấy, đợi con bé ngủ say, Toàn lén sang đệm chú Vui, cởi hết áo váy, cọ bộ ngực căng tròn vào vai chú. Chú Vui như nghẹt thở, và đó cũng là lần duy nhất chú biết mùi đàn bà.

Sau đêm ấy, Toàn bỏ đi đâu cả bản không ai biết. Người ta đoán có lẽ Toàn đi tìm Hùng, có người thì bảo Toàn giờ đi làm gái ở các nhà hàng dưới Hà Nội…

Thương con bé, mẹ Toàn đón về nuôi, nhưng không nuôi nổi, nó khóc hoài đến phát ốm, đành phải trả lại cho chú Vui. Chú Vui nuôi con bé ngày càng kháu khỉnh, những đêm tuần trăng người ta lại nghe thấy tiếng khèn cô độc và buồn não nề của chú vọng vào vách núi…

Mỹ Hạnh
(Huyện Mường La – tỉnh Sơn La)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 518

Ý Kiến bạn đọc