Thơ

Phép lạ màu xanh

 

Mỗi sáng, tôi được nghe tiếng hót từ lồng treo gác cao nhà hàng xóm
Mỗi ngày đưa con đi ăn, tôi đều chỉ cho con lũ chim sẻ trên lồng cao
Những con chim đậu phố vội vàng, chực bay mỗi khi thấy người – xe sắp đến
Bé tinh nghịch ngước lên cao, nhìn xuống thấp, miệng gọi “Chim… chim!”
Tôi thích con gần gũi, yêu thiên nhiên
Ước Hà Nội nhiều cây xanh, công viên, rừng trong phố
Tôi thường dẫn con vào ăn trong sân công ty xây dựng tuổi 40
(Công ty đã xây nên khu tập thể này)
Có cây khế sum suê trong vườn, cây khế thanh mảnh trước cổng
Cuối tháng 10 vẫn còn tím hoa khế rụng, khi quả trĩu cành
Chỉ cho con từng chùm khế lẫn chùm hoa tím
Chợt những chùm tím ấy
Nở thành muôn hạt sao lấp lánh, từ đôi mắt thơ ngây vô ngần
Mỗi quả khế không chờ cắt lát, cũng tụ hình sao múi mọng đợi chim về
Con chim nào ăn một quả khế, trả một cục vàng như cổ tích?
Cô Tấm nào hiện ra khi mùa Thu đô thành không có thị để mua?
Trong nguyên khiết tôi lọc được từ ký ức giữa Hà Nội ô nhiễm tiếng ồn,
không khí mùi hoa sữa
ngạt ngào buổi tối
Hương tôi gọi ra bằng nỗi nhớ, ướp lên má hồng phấn lông tơ của con tôi…

Hà Nội chỉ vắng lặng mỗi sớm mai, đêm khuya
Nhờ cô Tấm, chàng Tấm không hiện ra từ quả thị
Những người mà Hà Nội không thể vắng một ngày
Họ lầm lũi âm thầm, chấp nhận nặng nhọc độc hại hằng ngày
Họ đối mặt – chịu đựng rác thải, uế khí khắp các ngõ phố, đường
Họ lặng lẽ như những hàng cây
Bảo vệ cuộc sống của chúng ta trong bộ đồ công nhân xanh lá cây,
có dải dạ quang để làm đêm,
người đi đường không va chạm phải
Hình như họ may mắn hơn chúng ta: họ gần cây nhiều nhất
Họ thức cùng cây quang hợp đêm sâu
Hàng vạn công nhân cùng hàng triệu cây xanh,
giúp nuôi dưỡng lá phổi chúng ta,
chống đỡ, bảo vệ phổi Thủ đô quá tải
Tỉ lệ diện tích cây xanh chưa được nổi 2 m2 /mỗi công dân Hà Nội
Nhưng ý tưởng “Một triệu cây xanh cho Hà Nội năm 2020”
cho những người thương
Thủ đô trong máu thịt mình, được triệu mầm hi vọng
Đó là khi con tôi lớn lên, vào lớp Một
Thành phố sẽ thêm 25 công viên, vườn hoa, sân chơi…
Dự định, dự án muộn cho quy hoạch của một đô thị nhân văn, may vẫn kịp
Để trẻ thơ không phải ngắm hoa nhựa, cây nhựa và tiếng chim ghi âm, nhân tạo
Kịp cứu thế hệ tương lai
không phải tưởng tượng thiên nhiên qua tranh ảnh và phim
Kìa những bông hoa tím quên thụ quả
đang bay khắp bầu trời vòm trời Thăng Long mơ mộng của
mẹ con tôi.

1.2017

Vi Thùy Linh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 439

Ý Kiến bạn đọc