Alls

Phan Vũ Gã bụi đời thơ trong cuộc hành trình số phận

Có một gã bụi đời thơ tên Phan Vũ…

Từ ngày xa xưa ấy…, chúng tôi thường hay trêu chọc anh, gọi anh là “gã bụi đời thơ”.

Không “bụi đời thơ” là gì khi trong trang phục quần jean bạc màu, thụng gối, nhiều túi, áo trong sát nách, áo khoác ngoài cũng không có tay, miệng lúc nào cũng ngậm xệ xệ cái tẩu. Bình thường, anh nói chậm, đi chậm, mắt nhìn trời him híp, gặp bạn thì đưa tay lên “chào” một cách từ tốn, chậm rãi. Hình thức là vậy, nhưng khi nói tới thơ (nội dung – có hình thức phải có nội dung) thì hai con mắt sáng như hai cái đèn pha, miệng cười tươi rói, đọc thơ nhuần nhuyễn, không vấp, tha thiết và trữ tình không thể chê chỗ nào. Mỗi đoạn thơ, mỗi câu thơ hình như đều gắn với một kỷ niệm, một nhân vật, nhất là một mối tình nào đó (cũ, vừa cũ, chưa cũ, đang mới) nên đôi lúc anh ngừng đọc, giải thích, kể chuyện, và nhớ…

Tranh-cua-nha-tho--Phan-Vu
Tranh của nhà thơ Phan Vũ

Có dịp được ngồi với “gã bụi đời thơ” này, đó là điều vinh hạnh cho bạn (nếu là người yêu chất nghệ sĩ). Bởi anh không nói chuyện gì khác, ngoài thơ và yêu, ngoài những phố phường Hà Nội và tranh và những đôi môi, ánh mắt đẹp của những cô gái mới chỉ ngoài 20, hay sự chín chắn, sang trọng của những phụ nữ đã đi qua cuộc đời anh, đến với anh và ở lại, những người phụ nữ đã từng vắt trái tim để khô những giọt nước mắt cho một, hay nhiều lần yêu trong đời.

Phan Vũ – Gã bụi đời thơ – chứ không phải là “thơ bụi đời”. Anh gắn thẻ trong từng trí nhớ của những người biết anh, thích anh, thích thơ anh, thích tranh của anh từ thời còn trai trẻ cho đến tận hôm nay – 92 tuổi.

Mọi người thật nghệ sĩ, mặc kệ những đôi mắt ngạc nhiên, soi mói khi gọi anh là “Phan Vũ”, mà không là chú, là bác, là ông Phan Vũ; mặc dù, nếu so đo theo hệ thống gia đình, tuổi cha, tuổi mẹ của mỗi người, ở cái tuổi 92, có thể gọi là “cố”. Phan Vũ cũng thật chất nghệ sĩ khi cười toe trước những bông hoa hàm tiếu, nếu đôi khi nghe họ thì thầm: “Nhóc yêu Phan Vũ”. Và nhận lại câu trả lời rất hóm hỉnh từ anh – một thanh niên cao tuổi là: “Vũ cũng yêu Nhóc”.

Em ơi, Hà Nội phố…

Bia-tap-tho-Em-oi-Ha-Noi-pho
Bìa tập thơ Em Ơi Hà Nội Phố

Đôi khi đi giữa Sài Gòn mà nghe từ quán xa nào đó vọng ra lời hát “Em ơi, Hà Nội Phố, ta còn em, mùi hoàng lan, ta còn em, mùi hoa sữa…” mà thấy lòng tưng tức, ganh tỵ. Tại sao một Sài Gòn hào hoa như thế này mà chưa vang lên được một câu thơ rát lòng, một bài hát bất hủ như vậy? Và rồi tự vỡ ra rằng: “Vì người nghệ sĩ ấy đã trao hết cuộc đời của mình cho mảnh đất sinh mình ra mà không cần tính toán thiệt hơn”. Có gì đó ở Phan Vũ – bất chợt – cố ý – hay vô tình khi làm ra bài thơ hay như “Em ơi, Hà Nội Phố…”? Tôi không tin tất cả những suy nghĩ nghi ngờ có chấm hỏi kia, mà tin tuyệt đối rằng, trái tim của người nghệ sĩ đã sống thật để thăng hoa.

Con người sinh ra đời là đã có sẵn một số mạng. Vậy thì một bài thơ ra đời sao không có số phận? Cái sự phong trần trôi nổi truân chuyên như Thúy Kiều của “Em ơi, Hà Nội Phố” suốt gần 50 năm âu cũng là một sự sắp đặt của tạo hóa, chỉ vui là không có sông Tiền Đường, không có Hoạn Thư, không có Mã Giám Sinh để làm nên kiếp đọa đày của một đời Kiều, mà ở đây, dù phập phù gần xa, khi lập lòe khi lóe sáng gần 50 năm, nhưng “Em ơi, Hà Nội Phố” đã gặp được rất nhiều Từ Hải, nên cuối cùng đã thăng hoa đúng bản chất như lúc ra đời. Để hôm nay, ngày 4-3-2017 tại Cafe Petite Note số 351/4 Lê Văn Sĩ, P.13 Q.3, TP. Hồ Chí Minh, người yêu thơ cả nước được nhìn ngắm trọn vẹn bài thơ “Em ơi, Hà Nội Phố” ở dạng “trường ca” cùng với 7 phụ bản do nhà thơ Phan Vũ vẽ và 8 bức chân dung tự họa của một chàng trai Phan Vũ đang chạm vào cột mốc số 92. Vì thế, không nệ hà gì khi nói lên một lời cám ơn các Từ Hải đã tìm lại được đứa con xinh đẹp của Phan Vũ bị thất lạc gần hết một đời người. Đứa con xinh đẹp này không sinh ra từ nhà bảo sanh, hay một nhà thương, bệnh viện nào đó, mà nó sinh ra tại một địa chỉ khi nói đến, nếu là người Hà Nội ai cũng biết: “phố Hàng Bún, quận Ba Đình, gần nhà máy điện Yên Phụ – năm 1972” trong những ngày bom Mỹ dội xuống như mưa…

P.N. Thường Đoan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 440

Ý Kiến bạn đọc