Văn học nước ngoài

Phản ứng thần tốc

 

Một người đeo thùng kính râm bán dạo trên đường phố. Hôm nay ế ẩm quá, từ sáng đến giờ chẳng bán được đôi nào, anh ta ủ rũ ngồi nghỉ cạnh đường, chán ngán nhìn người qua lại.

Lúc đó chợt có tiếng giày cao gót khua lộc cộc nghe rất gấp gáp, một cô gái ôm chặt chiếc túi xách trước ngực hớt hải chạy qua nói với người bán kính dạo: “Anh ơi, gã đàn ông kia đang đuổi theo em, định giật túi của em, anh cản gã lại hộ em được không anh? Em cám ơn anh nhiều!”.

Người bán kính dạo nhìn theo ánh mắt cô gái, sau cô ta khoảng 7-8 mét, một gã đàn ông đang ráo riết đuổi theo. Thấy cô gái quá hoảng sợ, người bán kính chạnh lòng thương cảm, gật đầu, nói: “Cô cứ chạy đi, tôi cản gã lại cho!”.

Người bán kính râm chờ đến lúc gã đàn ông nọ chạy qua trước mặt, nhìn thẳng vào gã, quát to:

- Đứng lại!

Gã đàn ông ngớ ra trong tích tắc, đoạn vén vạt áo lên để lộ con dao sáng loáng dắt ở thắt lưng, hung hăng dọa:

- Liệu hồn đấy! Đừng có mà động vào ông!

Người bán kính thản nhiên lấy một chiếc kính râm ra, bảo:

- Đại ca, mua một chiếc đi. Nó có ích đấy. Mấy người làm chuyện này đều đeo kính râm cả! Mua đi đại ca!

Gã đàn ông đứng khựng lại, cảm thấy có lý, liền giúi vào tay người bán kính tờ 100 nhân dân tệ, chộp lấy chiếc kính râm, rít qua kẽ răng:

- Liệu cái thần hồn đấy! Mày mà báo cảnh sát thì đừng có trách ông con ạ!

Người bán kính râm nắm chặt tờ 100 tệ trong tay, cười rất tươi, nói:

- Đại ca ơi, em xin thề trước phần mộ mẹ em, em tuyệt đối không báo cảnh sát! Đại ca yên tâm đi.

Gã đàn ông thấy cô gái chạy đã khá xa, đủ để có thể vẫy xe chạy thoát, liền hộc tốc đuổi theo.

So-533--Anh-minh-hoa---Phan-ung-than-toc---Anh-1

Người bán kính dạo vui mừng ngắm nghía tờ bạc, hài lòng lẩm nhẩm một mình: “Nam tử Hán đã nói là làm! Đồ ngu! Tao nói là không báo cảnh sát chứ không nói là không báo cho Đài truyền hình đâu nhé!”. Và, người bán kính dạo rút ngay điện thoại di động báo tin cho phóng viên Đài truyền hình thành phố. Anh ta nói rõ họ tên, địa chỉ của mình, nói rõ chỗ xảy ra vụ cướp… Hy vọng nếu nguồn tin được sử dụng chắc chắn sẽ được thưởng 100 nhân dân tệ! Biết đâu hôm nay chẳng gặp may!

Báo tin cho Đài truyền hình xong, người bán kính vui vẻ tiếp tục công việc của mình.

Tên cướp đuổi kịp cô gái, hùng hổ lao vào giật chiếc túi xách của cô. Cô gái khư khư ôm chặt chiếc túi xách, tay kia quyết liệt giữ con dao của tên cướp không cho hắn sử dụng. Trên người cô gái đầy máu me dù không thấy có vết thương nào cả. Trong giờ phút nguy cấp này, cô gái dáng vẻ mảnh khảnh kia đột nhiên dũng mãnh hơn bao giờ hết. Cô chống cự quyết liệt với tên cướp.

Trận kịch chiến xảy ra khiến những người đi đường hiếu kỳ vây lại mỗi lúc một đông. Người bán kính râm chen vào nói to: “Bà con tránh ra đi để tôi nói chuyện với tên cướp!”.

Đám người vây quanh không ai dám xông vào giải cứu cô gái, nhưng tất cả đều mong muốn có ai đó dũng cảm cứu người bị hại, nghe người bán kính la lớn liền giãn cả ra nhường lối cho anh ta. Người bán kính điềm nhiên bước tới trước mặt tên cướp, chậm rãi và rành rẽ nói từng tiếng một: “Này anh kia, tôi hứa với anh là tôi không báo cảnh sát, chứ tôi không nói là không báo cho Đài truyền hình đâu đấy nhé, anh nhớ chứ hả?”.

Nghe rõ những lời người bán kính nói, tên cướp điếng người, bức bối ôm lấy đầu rủa thầm: “Đồ lừa đảo!”. Thấy có người trợ giúp, cô gái cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh, dũng khí càng tăng lên gấp bội.

Người bán kính nói xong những lời này, liền quay người bước đi, cất tiếng rao lanh lảnh: “Kính mát đây! Bà con mua kính đi! Đài truyền hình sẽ tới đây quay phim ngay bây giờ, để họ quay phim chụp ảnh là phiền phức lắm! Mua kính râm đi, 10 đồng một chiếc, kính đâ…â…ây!”.

Cả đám đông đều nghĩ, đúng vậy, nhỡ truyền hình họ quay trúng mình thì… chẳng biết sau này chuyện gì sẽ xảy ra… phiền lắm! Nhưng mà, chuyện gay cấn thế này, không xem… kể cũng tiếc thật!

Anh chàng bán kính láu cá sau khi giải thích cặn kẽ cái lợi của việc đeo kính râm ngay trong lúc này, thùng kính của anh ta chỉ còn lại vài chiếc.

Giữa lúc đó anh chàng bán kính chợt thấy trong đám đông có một người trên mặt có vết sẹo tựa như vết dao chém, anh ta liền bước tới, nói:

- Anh ơi, anh mua một chiếc kính râm chứ ạ? Nếu đám phóng viên truyền hình quay trúng anh thì… chẳng hay ho gì đâu.

Người có vết dao chém trên mặt đưa mắt nhìn người bán kính, kiên quyết lắc đầu:

- Không cần đeo kính đâu.Tôi đang lo là họ không chịu quay tôi thôi!

Người bán kính dạo thở ra, than “Thật không sao hiểu nổi!”.

Mấy phóng viên Đài truyền hình đã kịp thời có mặt. Trách nhiệm của họ là quay phim chụp ảnh, ghi lại những gì xảy ra tại hiện trường, cho nên họ không giải quyết vụ cướp giật đang diễn ra, bắt giữ kẻ phạm tội, giải cứu cô gái. Do tất cả mọi người ở đây đều đeo kính đen, cho nên người không đeo kính có vết chém trên mặt trở thành đối tượng chú ý của cánh quay phim.

Khi người có vết sẹo trên mặt lọt vào ống kính của đám ký giả, anh ta liền rút dao ra, xông vào đánh nhau với tên cướp. Anh chẳng làm được gì nhiều, không thắng nổi tên cướp, lại còn bị thương nữa, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Trong thâm tâm anh ta nghĩ, tay bán kính đã nói vậy, chắc chắn thế nào cảnh sát cũng sẽ tới bắt tên cướp, anh phải trụ lại cho tới lúc ấy! Không thể bỏ lỡ cơ hội này được!

Quả nhiên, cảnh sát đã tới bắt tên cướp, giải cứu cô gái bị hại. Họ tống tên cướp lên xe giải đi và nhanh chóng đưa cô gái vào bệnh viện cấp cứu. Lúc bấy giờ đám phóng viên lập tức vây lại phỏng vấn người có vết sẹo trên mặt:

- Hình như anh cố ý chờ cánh phóng viên chúng tôi đến mới xông vào cứu cô gái phải không? Hình như anh chờ được quay phim thì mới “dũng cảm cứu người”, chứ đâu phải thấy chuyện bất bình mà ra tay làm việc nghĩa, đúng không?

Người có vết sẹo tỉnh bơ, nói:

- Đúng vậy! Tôi thấy việc nghĩa nên làm… Nói khác đi là tôi làm vì việc nghĩa, nhưng vẫn phải chờ người quay phim tới mới được! – Vừa nói anh ta vừa chỉ vào vết sẹo trên mặt mình, nói tiếp – Lần trước tôi làm việc nghĩa cứu người, bị thương phải vào bệnh viện điều trị. Bệnh viện hỏi tôi, anh đánh nhau bị thương phải không, tôi kể rõ sự thực nhưng họ không tin, họ yêu cầu tôi phải có chứng cứ. Chứng cứ ư, lấy đâu ra chứng cứ? Lần đó không có phóng viên truyền hình quay phim chụp ảnh làm sao có chứng cứ được chứ? Chính vì thế tôi phải thanh toán toàn bộ viện phí, tốn kém quá trời! Cho nên… tôi phải rút kinh nghiệm chứ ạ!

Trương Đông Hứng (Trung Quốc)
Trà Ly (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 533

Ý Kiến bạn đọc