Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Phân khúc lịch sử

(Tiếp theo số báo 569, ngày 24-10-2019)

 

Sáng 20-8, sau khi đi ra phố xem và biết chắc rằng những lời đồn đại về một bức thư kêu gọi tổng khởi nghĩa của nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc mới được dán lên ở nhiều nơi công cộng là đúng, tôi liền về báo cáo việc ấy với Bảo Đại và nói thêm: Theo lời lẽ của bức thư, thì chắc chắn nhà cách mạng nổi tiếng ấy là người cầm đầu Việt minh. Rồi tôi kể luôn chuyện một câu sấm được lưu truyền ở Nghệ Tĩnh đã từ lâu và qua đó nhiều người đã thần thánh hóa nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc. Đó là câu sấm “Đụn Sơn phân giải, Bò Đái thất thanh, Nam Đàn sinh thánh” (nghĩa là: Núi Đụn Sơn tự phân chia ra (nứt ra), khe Bò Đái mất tiếng kêu đi thì đất Nam Đàn sẽ có thánh ra đời). Tôi vừa kể vừa giải thích và với một niềm tin mà lúc đó tôi có thật, tôi kết luận rằng: như thế là sự ra đời của “Thánh Nguyễn Ái Quốc” đã được Trạng Trình dự đoán từ gần 400 năm về trước.

Chăm chú nghe xong câu chuyện “sấm” ấy, Bảo Đại liền nhắc tới câu sấm “Hoành Sơn nhất đái, Vạn đại dung thân” cũng là của Trạng Trình và hỏi tôi có biết chuyện một điềm lạ mới xảy ra ở Đại nội cách đây hai tháng không? Tôi chưa kịp trả lời thì Bảo Đại vội vàng kể lại với một giọng đầy tự hào:

- Hôm đó là ngày lễ Quốc khánh (ngày Gia Long lên ngôi), trẫm từ Kiến Trung đi bộ theo các hành lang ra đến Càn thành rồi mới lên kiệu, ngự ra Thái Hòa dự lễ. Khi trẫm bước lên kiệu, thì ngay chỗ trẫm vừa đi qua, một cái rầm to tướng rơi xuống một cái ầm ngay giữa hành lang. Nếu nó rơi sớm hơn năm bảy giây thôi, thì chắc trẫm đã chết rồi. Đức Từ có chứng kiến việc ấy và ngài đoán chắc rằng: đó là Phật Thánh báo hiệu cho biết một bước ngoặt rất lớn sắp xảy ra trong đời trẫm, nhưng trẫm vẫn được an toàn vô sự. Ông có tin như vậy không?

- Tâu, chúng tôi tin lời Đức Từ đoán là đúng nhưng muốn đoán rõ thêm: cái rầm to tướng rơi tức là thực dân Pháp đổ, từ nay không có Tây đứng kèm bên ngài trong lễ Quốc khánh nữa, nhưng ngài vẫn được an toàn vô sự, nhờ có sự bảo vệ của cách mạng.

- Thế là ông muốn khuyên tôi thoái vị, nhường quyền bính cho Việt minh phải không?

- Tâu, đúng như vậy.

- Nếu quả người cầm đầu Việt minh là “ Thánh Nguyễn Ái Quốc” thì trẫm sẵn sàng thoái vị ngay.

Tôi chắp tay cúi đầu vái nhà vua một cái rồi quay lưng đi ra…

Từ giờ phút ấy, tôi tập trung tư tưởng suy nghĩ nghiền ngẫm thảo một bản chiếu thoái vị cho thật tốt.

Trong hai ngày 21 và 22-8, với bản dự thảo chiếu thoái vị trong túi, tôi đi tìm anh Tôn Quang Phiệt mấy lần đều không gặp.

Sáng 23-8, với bộ mặt buồn rầu bực dọc, Bảo Đại phàn nàn với tôi một việc mà ông ta cho là rất đáng tiếc: tối 22-8, có mấy người Việt minh leo lên kỳ đài hạ cờ vàng của nhà vua xuống và treo cờ đỏ sao vàng lên. Bảo Đại bảo tôi đi tìm đại diện Việt minh để dàn xếp hạ cờ đỏ sao vàng xuống kéo cờ vàng của nhà vua lên. Tôi đi tìm anh Tôn Quang Phiệt gần hết buổi sáng không được.

So-570--Phan-khuc-lich-su---Anh-1
Vua Bảo Đại chờ phái đoàn của Chính phủ lâm thời do ông Trần Huy Liệu dẫn đầu
vào Điện Kiến Trung chuẩn bị lễ trao ấn kiếm xin thoái vị (30/8/1945). 
(Nguồn: gactholoc.com).

Gần 12 giờ trưa, tôi về thì thấy Bảo Đại đang ngồi nơi bàn giấy và trước bàn có hai người đứng là Nguyễn Duy Quang, Đại nội đại thần, và Nguyễn Xuân Dương, chánh văn phòng Bộ Nội vụ. Nhìn thấy tôi, Bảo Đại nói ngay: “Ông Tổng lý đã về, đem thư cho ông ấy xem đi!”. Nguyễn Duy Quang trao ngay cho tôi một tờ giấy đánh máy nói là do Nguyễn Xuân Dương mới đưa vào. Tôi xem thì thấy đó là tối hậu thư của Việt minh đòi nhà vua phải trả chính quyền cho nhân dân và hứa sẽ bảo đảm tính mạng, tài sản cho Hoàng gia với mấy điều kiện như sau:

1- Nhà vua phải giao lại cho chính quyền cách mạng đội lính khố vàng, với tất cả trang bị vũ khí, đạn dược.

2- Nhà vua phải báo cho Nhật biết là triều đình đã trao tất cả quyền bính cho chính quyền cách mạng rồi.

3- Nhà vua phải điện ra lệnh cho tất cả các tỉnh trưởng phải giao chính quyền cho cách mạng, tức là Việt minh.

Cuối cùng bức thư hạn cho nhà vua phải trả lời trước 13 giờ 30 phút ngày 23-8-1945 và cử ông Phạm Khắc Hòe làm liên lạc giữa nhà vua và chính quyền cách mạng. Dưới bức thư đóng dấu “Thành bộ Việt minh tỉnh Nguyễn Tri Phương” và không có ai ký tên cả.

Xem xong, tôi đề nghị với Bảo Đại phải triệu tập ngay Nội các để bàn hai vấn đề: một là, trả lời tối hậu thư cho kịp trước 13 giờ 30 phút; hai là, góp kiến vào bản dự thảo chiếu thoái vị. Bảo Đại đồng ý. Đúng 12 giờ 15 phút, Nội các họp dưới quyền chủ tọa của nhà vua và gồm có: Trần Trọng Kim, Trần Văn Chương, Trần Đình Nam, Trịnh Đình Thảo, Vũ Văn Hiền và Nguyễn Hữu Thí. Về vấn đề thứ nhất, mọi người đều đồng ý chấp nhận các điều kiện của Việt minh. Về vấn đề thứ hai, toàn thể tán thành bản dự thảo chiếu thoái vị, với một sửa chữa nhỏ là bớt đi 4 chữ “nồi da nấu thịt”. Tôi lập tức đi đến sân vận động để trả lời cho kịp trước 13 giờ 30 phút. Nhưng tại sân vận động, đã biến thành một biển người dưới một rừng biểu ngữ và cờ đỏ sao vàng, tôi phải đợi đến 16 giờ rưỡi mới gặp được ông Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa (mà sau tôi mới biết là nhà thơ Tố Hữu).

Sau khi nghe tôi thông báo sự chấp nhận của nhà vua và toàn thể Nội các mọi điều kiện của cách mạng và một bản chiếu thoái vị cũng đã được toàn thể Nội các thông qua, ông Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa nói: “Thế là được, ông cứ yên tâm về, chúng tôi bảo đảm an toàn cho Hoàng gia”.

Sáng 24-8, Bảo Đại đưa cho tôi một bức điện do Ủy ban nhân dân cách mạng Bắc bộ từ Hà Nội đánh vào và nhận được trong đêm 23-8. Bức điện viết: “Một chính phủ nhân dân cách mạng lâm thời đã thành lập. Chủ tịch là Cụ Hồ Chí Minh. Yêu cầu đức vua thoái vị ngay để củng cố và thống nhất nền độc lập nước nhà” (báo Cứu quốc, số 32, ngày 27-8-1945).

Bảo Đại thất vọng vì như thế là câu sấm “… Nam Đàn sinh Thánh” nói sai! Nhưng Cụ Hồ Chí Minh là ai? Mà lâu nay ở Huế chưa hề nghe tiếng? Biết đâu Cụ Hồ Chí Minh và Cụ Nguyễn Ái Quốc lại không phải là một? Tôi nói như vậy với Bảo Đại, rồi chạy đi hỏi hai ba người, cuối cùng được Vũ Văn Hiền mới từ Hà Nội về cho biết Cụ Hồ Chí Minh tức là nhà cách mạng yêu nước nổi tiếng Nguyễn Ái Quốc.

Tôi mừng quá, chạy ra xe cấp tốc về báo tin cho Bảo Đại thì Bảo Đại bật ra ngay một câu bằng tiếng Pháp: “Ca vaut bien le coup alors”, nghĩa là “Như vậy thì thật đáng thoái vị” (Với tôi, Bảo Đại thường nói tiếng Việt, nhưng vì ông ta nói tiếng Pháp thạo hơn, nên những lúc có những điều thốt lên từ đáy lòng thì tự nhiên tiếng Pháp lại bật ra).

Thế là tôi gửi ngay cho Ủy ban nhân dân cách mạng Bắc bộ một bức điện toàn văn như sau: “Khâm phụng Hoàng đế sắc văn phòng tôi trả lời bức điện văn số 6 ĐT của quý Ủy ban rằng: Ngài vui lòng thoái vị ngay và đã sắp đặt sẵn sàng, nhưng vì có trách nhiệm đối với lịch sử và toàn thể quốc dân và muốn cho sự thoái vị của Ngài có ảnh hưởng đến ích lợi cho Tổ quốc và muốn Chính phủ mới chính thức ra mắt quốc dân một cách rất long trọng, Ngài mong ông Chủ tịch Chính phủ nhân dân cách mạng lâm thời gấp về Thuận Hóa để Ngài giao chính quyền và Ngài muốn ông cho biết ngày làm lễ ấy. (Xem báo Cứu quốc số nói trên)

Chiều 25-8, văn phòng tôi tiếp được một bức điện của Chính phủ lâm thời nói rằng: “Hoan nghênh tinh thần dân chủ và đoàn kết, thống nhất của Hoàng đế. Yêu cầu Hoàng đế hạ dụ chính thức thoái vị để yên lòng dân. Đại biểu Chính phủ lâm thời sắp tới Thuận Hóa” (báo Cứu quốc số 33, ngày 30-8-1945). Tôi lập tức cho niêm yết tại Phu văn lâu bản chiếu thoái vị và bản tuyên chiếu với Hoàng tộc.

Hơn 10 giờ sáng 29, Đoàn đại biểu Chính phủ lâm thời từ Hà Nội vào đã đến thẳng sân vận động Huế để dự cuộc mít tinh của đồng bào Huế chào đón Đoàn. Đoàn gồm có ông Trần Huy Liệu, trưởng đoàn; ông Nguyễn Lương Bằng và ông Cù Huy Cận, thành viên, đã tiếp xúc với tôi ngay khi đồng bào diễu qua lễ đài.

Buổi chiều, tôi lại đến gặp Đoàn tại Trung bộ phủ để bàn việc tổ chức lễ thoái vị.

Hôm sau, ngày 30, đúng 4 giờ chiều, lễ thoái vị đã được tiến hành trọng thể trên lầu Ngọ môn trước khoảng 5 vạn nhân dân của nội, ngoại thành Huế, vô cùng vui mừng, phấn khởi.

Kết thúc lễ thoái vị, và theo đề nghị của Bảo Đại, ông Nguyễn Lương Bằng gài một huy hiệu cờ đỏ sao vàng lên ngực Bảo Đại từ nay trở thành người công dân Vĩnh Thụy của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trên đây là những sự thật nói lên rằng việc vận động Bảo Đại thoái vị là cả một quá trình trải qua nhiều bước, mỗi bước đều có những khó khăn phức tạp của nó.

Tôi đã nhận và tiến hành cuộc vận động đó một cách say sưa phấn khởi vô hạn. Tôi đã gửi gắm tâm huyết và hoài bão của mình lúc đó vào ba bản chiếu cũng như vào các bức điện mà văn phòng tôi đã gửi đi các nơi nhân danh nhà vua. Cho nên khi Bảo Đại được Chính phủ cách mạng lâm thời mời ra làm cố vấn tối cao, tôi rất tự hào rằng mình đã có phần đóng góp vào việc làm Bảo Đại được hưởng đặc ân và vinh dự lớn lao ấy.

(Còn tiếp)

Lê Vĩnh Trường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 570

Ý Kiến bạn đọc