Truyện ngắn

Phận cu li hồ

 

Những ngày cuối tháng tư, buổi trưa ở Sài Gòn có nơi nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 40 độ. Cái nắng gay gắt kết hợp với tiết trời oi bức khiến cho không ít người cảm thấy ngán ngẩm mỗi khi ra khỏi nhà.

Sau giờ nghỉ trưa, chị Phận đang lui cui chuẩn bị đi đến công trình làm việc. Người phụ nữ trong bộ trang phục quần áo công nhân xây dựng màu đen đã cũ kỹ và lắm lem hồ; đầu đội nón bảo hộ đang dắt xe đạp ra cửa. Phía trước là quốc lộ, ánh mặt trời chiếu xuống lộ tạo nên không khí nóng bức, hắt lên hừng hực. Thấy chị Phận đi ra đường giữa tiết trời nóng bức, dì Tư ở phòng cạnh bên nhắc nhở:

- Mèn đéc ơi! Trời đang nắng gắt, bây ra đường sao không mang khẩu trang và bao tay?

Chị đưa ánh mắt thân thiện nhìn dì, miệng nở nụ cười tươi rói, trả lời tỉnh bơ:

- Con hông quen mang mấy thứ đó. Mang vào khó chịu lắm dì ơi!

Ở xóm nhà trọ, chị Phận và dì

Tư rất thân với nhau. Hai người có món gì ăn cũng mang cho nhau. Họ xem nhau như người thân trong nhà nên dì Tư không ngần ngại cất lên lời khuyên:

- Là phụ nữ, đi ra đường bây phải bảo vệ làn da của mình chớ.

Chị cười “hì” một tiếng rồi lên xe đạp đi. Dáng chị dần dần khuất dạng và hòa vào dòng xe cộ qua lại tấp nập trên đường. Vừa đạp xe, chị vừa suy nghĩ về lời khuyên của dì Tư. Chị Phận ngẫm nghĩ, lời dì Tư khuyên cũng đúng. Là phụ nữ ai mà chẳng thích làm đẹp cho bản thân chớ? Nhưng giờ đây, đối với chị thì chuyện làm đẹp quá đỗi xa vời. Suốt ngày dang nắng dầm mưa, mình mẩy lắm lem xi măng, cát thì làm đẹp sao được. Làm đẹp để làm gì. Không làm đẹp cũng chẳng sao. Đối với chị, điều mong muốn lớn nhất bây giờ là ráng làm lụng kiếm tiền gởi về quê.

*
Quê chị Phận ở tận Cà Mau. Nhà có hai chị em, chị và người em gái tên Hường. Hiện tại Út Hường vẫn còn đang tuổi ăn tuổi học. Trước đây, gia đình chị thuộc diện khó khăn. Nhà không có đất đai canh tác. Mẹ chị mắc bệnh tim. Hằng ngày chị chèo chiếc xuồng ba lá dọc theo các con kinh, rạch trong ấp và các xóm lân cận để bán đồ rẫy. Còn ba chị thì đi cưa cây mướn dạo. Nhờ vậy, gia đình sống đắp đổi qua ngày.

Những tưởng cuộc sống gia đình tạm gọi là “ổn định”. Thế nhưng, không bao lâu sau tai họa lại ập đến với gia đình. Một hôm, trong lúc cưa cây cho người quen ở bên Lung Lá, không may ba chị bị cây bạch đàn có đường kính gần một vòng tay người ôm ngã đè trúng chân. Ông liền bất tỉnh nhân sự. Sau đó được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vụ tai nạn làm chân phải của ba chị gãy, đi lại phải nhờ vào đôi tó…

So-564--Nang-trua-Huynh-Vy-Vy
Nắng trưa – sơn dầu – Huỳnh Vy Vy.

Đúng là “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”. Cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Chị Phận nhận thấy công việc đi bán đồ rẫy hàng ngày rất là bấp bênh và tiền lời không có bi nhiêu thì làm sao có thể trang trải đủ. Sau thời gian đắn đo suy nghĩ, chị quyết định nghỉ bán và lên Sài Gòn để tìm việc làm.

*
Nơi chị làm việc ở trên tầng 3. Giữa cái nắng chói chang, chị vẫn làm việc một cách cật lực, hăng say. Chị chất từng viên gạch ống lên miếng ván có đóng sẵn đế kê bên dưới ở hai đầu. Mỗi miếng ván chị chất tới hàng chục viên gạch. Khiêng gạch đến gần chỗ thợ xây, chị cẩn thận chất xuống cạnh bên theo thứ tự. Anh Tùng (thợ xây) đến chỗ để phích nước đá, múc đầy ca rồi uống một hơi ngon lành. Uống xong, anh vui vẻ đề nghị:

- Chiều nay thứ bảy, lãnh lương xong mấy anh em mình đi nhậu nghen!

Nghe rủ rê nhậu, mấy anh thợ ai nấy mặt mày sáng rực, bàn tán xôn xao chuyện ăn nhậu của mấy ngày hôm trước. Hình như nghe nói đến nhậu giúp cho họ có thêm động lực để làm thì phải? Họ làm nhanh hơn, chạy việc hơn. Riêng chị Phận lúc nào cũng cặm cụi với công việc. Thấy chị đang chất gạch, không nói tiếng nào, anh Tùng bèn đến gần, ân cần mời:

- Chiều đi nhậu với tụi anh nghen!

Khẽ kéo hai tay áo lau mồ hôi, chị ngước mặt nhìn anh Tùng cười tươi rồi thẳng thừng từ chối:

- Mấy anh cứ nhậu đi! Em hông biết nhậu.

Anh Tùng phớt lờ:

- Không biết được thì ăn, ai ép uống đâu mà sợ.

Anh Tý đang tô bức tường bên cạnh nhìn qua, chen lời vào:

- Phải đó, đi chơi với tụi anh cho vui!

Xong anh Tùng liền quay sang nói với mọi người:

- Vậy tụi mình hẹn tại quán cũ nghen. Phận đi cùng với tụi anh cho vui hen!

Chị Phận lại lắc đầu từ chối:

- Dạ thôi, mấy anh đi đi! Chiều nay em bận công chuyện rồi.

Lời từ chối của chị khiến cho mọi người cụt hứng. Ngưng hẳn việc bàn tán chuyện ăn nhậu. Mạnh ai nấy chú tâm vào công việc. Lúc chị còn đang hì hục khiêng gạch, thì anh

Tý cất tiếng gọi vang:

- Hồ đê! Hồ đê!

Nghe có tiếng gọi hồ, chị tức tốc chạy đến chỗ trộn hồ, cầm len xúc hồ, đổ đầy xô. Một tay cầm quai, tay bợ dưới xô. Chị dồn sức đưa xô hồ lên bờ vai, vác xô hồ đổ vào máng đựng hồ cho thợ tô bức tường. Mới đổ được hai xô hồ, anh Tý nói trỏng:

- Lợi khiêng phụ giùm giàn giáo coi. 

Chị liền để xô hồ xuống, lật đật đi khiêng giàn giáo. Chị đang ì ịch khiêng thì anh Tùng lại hối thúc và gọi inh ỏi:

- Gạch đê! Hết gạch rồi!

Nhanh lên!

Chị lại một phen cuống cuồng chạy đi lấy miếng ván và chất gạch lia lịa. Lần này chị chất nhiều gạch hơn lần trước. Xong, chị liền khum lưng, gồng người nhấc những viên gạch lên trông khỏe mạnh như thể một người đàn ông thực thụ. Mồ hôi trên người chị cứ liên tục tuôn rơi, nhễ nhại làm ướt nhẹp chiếc áo dày cui.

Những viên gạch chất chồng cao nghệu tới mặt. Nó được tựa vào người chị. Lúc này, chị chỉ có thể định hướng mà đi. Đôi chân chị bước đi khập khiễng từng bước một. Bỗng dưng đang đi, bàn chân phải đạp phải đinh. Chị hoảng sợ chỉ kịp cất lên tiếng “Úi da” rồi người chị ngã ngang, gạch văng tứ lung tung.

Mặt mày tái mét, hai tay ôm lấy chân, chị nằm lăn dưới trần nhà đầy bụi cát. Nghe tiếng la của chị Phận, mọi người hốt hoảng. Tức tốc, họ quăng bỏ những đồ nghề như: bay, thước, bàn chà… chạy đến thì thấy chân phải của chị còn dính vào miếng cây. Anh Tùng cố gắng lấy bình tĩnh, tìm cách giúp chị lấy đinh ra. Cây đinh nhọn hoắt. Vừa nhổ ra khỏi chân là máu trào tuôn linh láng. 

Chân chị đau nhức quằn quại. Mọi người xúm đưa chị đến bệnh viện để điều trị vết thương.

*
Mấy ngày nay, vết thương ở lòng bàn chân phải vẫn còn đau ê ẩm, chị lê từng bước một trong sự khó nhọc. Đang lúc cố gắng bước đi chập chững từng bước như một đứa trẻ mới vừa tập đi, bỗng dưng chị nghe có chuông điện thoại reo inh ỏi. Cầm điện thoại thấy hiện số của má khiến chị càng thêm lo lắng. Hổm rày chị không dám gọi điện về quê cho hay. Chị cố bình tĩnh để nói giọng bình thường:

- A lô!

- Hai hả Hai?

- Ừa! Hai nè! Út hả? Má đâu mà cưng lấy điện thoại của má gọi cho Hai vậy?

- Má mới vừa uống thuốc và ngủ rồi. Em lén má gọi cho Hai nè. Hổm rày má ho quá trời quá đất luôn, em kêu má đi bịnh viện khám lại mà má nhứt quyết hông chịu đi. Hễ em khuyên má đi khám thì má lại bảo “Má không sao đâu. Đi tốn tiền lắm!”. Giờ phải tính làm sao đây Hai?

Sau một lúc suy nghĩ, chị Phận nói giọng âu yếm:

- Để Hai gởi tiền dìa cho Út nhen. Út nhớ lựa lời khuyên má đi khám bịnh giúp Hai nghen.

Út Hường nũng nịu trả lời:

- Dạ! Em biết rồi.

Cúp máy. Chị lục lọi hết trong cái bóp, túi quần. Gom góp đếm đi đếm lại chỉ vỏn vẹn được 1 triệu đồng. Chị nghĩ mãi mà chưa tìm ra được cách. Bỗng, dì Tư đi ngang qua cửa phòng, thấy chị đang ngồi trầm tư suy nghĩ và hình như đang rướm nước mắt. Đoán biết có chuyện nên dì liền hỏi thăm:

- Sao, chưn bây hôm nay đỡ chưa? Có chuyện gì mà mặt mày buồn xo vậy?

Vừa thấy dì Tư, chị lập tức lau vội nước mắt, cố gượng cười:

- Dạ, hông có gì đâu dì!

Dì Tư bước vô phòng, trông vẻ mặt của chị vẫn còn buồn rũ rượi, hai mắt lưng tròng. Dì đến gần ôm chị và khuyên nhủ:

- Dì cháu không hà. Có chuyện gì bây cứ nói cho dì nghe đi. Nếu giúp được gì thì dì sẽ giúp cho.

Chị Phận nhìn dì bằng ánh mắt trìu mến, thân thương, như thầm cám ơn tấm lòng của dì đối với chị. Rồi chị Phận kể hoàn cảnh gia đình của chị cho dì nghe. Nghe xong, dì Tư càng thương chị nhiều hơn. Dì Tư vui vẻ bảo:

- Để dì cho con mượn gởi dìa quê hen.

Thấy chị có vẻ còn ngại ngùng, dì nói thêm:

- Có gì đâu mà bây ngại hổng biết nữa hà. Số tiền đó dì chưa cần xài. Bây kẹt tiền thì cứ lấy mà xài. Chừng nào có thì gởi lại cho dì chớ gì đâu. Thôi, để dì dìa bển lấy nghen.

Chân đi cà nhắc. Chị vẫn cố gắng lê từng bước ra cửa. Lúc này, bên ngoài trời nắng chang chang. Đưa mắt nhìn ngoài đường, xe cộ qua lại tấp nập. Những người đi đường, nhất là những người phụ nữ, ai nấy cũng đều trang bị cho riêng mình đủ mọi thứ như: váy chống nắng, găng tay, khẩu trang… Chị Phận nhìn xuống bàn chân sậm đen, chai sần của chị rồi thầm lo lắng: “Không biết bao giờ chưn mình hết đau để còn đi mần kiếm tiền…”.

Nguyễn Văn Dô
(Long Hồ – Vĩnh Long)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 564

Ý Kiến bạn đọc