Kính văn nghệ

Phản biện xã hội cũng cần văn minh

Trước những vấn đề phát sinh trong cuộc sống, ảnh hưởng đến cộng đồng xã hội, mỗi cá nhân trong tập thể đều có thể quan tâm và góp lên tiếng nói của mình. Những ý kiến phản biện của cộng đồng là hết sức cần thiết, nhằm tạo ra những diễn đàn nhiều góc nhìn, đa chiều trong tư duy về vấn đề, đồng thời cũng tránh để xảy ra tình trạng lạm quyền, thiếu dân chủ. Tuy vậy, phản biện xã hội sao cho thuyết phục người nghe, lại là một câu chuyện cũng rất đáng để… phản biện.

Mạng xã hội, trong một chừng mực nhất định, có thể xem là không gian mà những tiếng nói phản biện xã hội xuất hiện với tần suất cao. Mỗi cá nhân đều có thể đăng tải những quan điểm, góc nhìn của bản thân về các vấn đề nổi bật, đang được dư luận chú ý. Song, không khó để thấy những góc nhìn phản biện rất thiếu tôn trọng đối tượng được nhắc đến, thiếu tôn trọng những người trong cuộc.

“Biết ngay mà, chỉ có dân tỉnh mới hành xử như thế”. Một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải trạng thái (status) như thế kèm một đường dẫn (link) của một bài báo mạng phê phán những hành xử kém văn minh nơi công cộng. Ở đây, chưa xét về tính đúng sai của câu chuyện mà bài báo thông tin, cũng dễ nhận thấy lối nhìn thiên kiến, phân biệt vùng miền của chủ nhân tài khoản mạng xã hội này. Thay vì đề xuất một số, hoặc chí ít là một giải pháp để hạn chế những hình ảnh xấu xí nơi công cộng, trả lại nếp sống văn minh cho cộng đồng thì chủ nhân tài khoản mạng xã hội này lại đánh lạc hướng vấn đề, đánh tráo bản chất vấn đề.

Đáng tiếc, những nhận định như thế không phải là con số nhỏ. Có thể trích dẫn ra đây một số bình luận mang màu sắc phản biện phản cảm: “Chỉ có sinh viên mới hời hợt như vậy, chỉ biết cả ngày chơi bời quán xá trà sữa các kiểu”, “Trách làm gì mấy bác nhà giàu chỉ biết sống trong nhung lụa, họ không hề biết quý trọng gì đâu”, “Đấy là ở làng quê, chứ vào thành phố thử mà xem…”, “Giới tính của bản thân còn nhập nhằng thì việc học hành sao mà rõ ràng cho được”, “Dân làm nghệ thuật mà, sống vậy không đó”… Những thói quen vơ đũa cả nắm, lấy một tình trạng của một cá nhân để nhận định chung cho một tập thể, hoặc những thói quen phân biệt, kỳ thị vùng miền, kỳ thị giới tính, kỳ thị nghề nghiệp… luôn là những căn bệnh mà nhiều người dễ mắc phải khi lên tiếng phản biện một điều gì đó.

Đáng chú ý, còn có lối phản biện không trực tiếp bình luận về vấn đề mà lại quay sang mạt sát, hạ bệ đối phương bằng các phương thức hạ nhục uy tín, dùng lời lẽ thâm sâu để xâm phạm đến nhân cách con người. Đây là lối phản biện rất tệ nhưng cũng thường xuyên xảy ra. Thậm chí còn xảy ra cả trong những không gian tưởng chừng như rất khó có thể xảy ra.

Bản chất của việc phản biện là mang tính góp ý, xây dựng. Mục đích cuối cùng của phản biện là để đổi thay thực trạng, làm cho tình hình hiện tại trở nên tốt hơn. Phản biện không phải để dìm một ai đó xuống và để tự tôn vinh bản thân mình lên. Thế nên, mới nói: Việc phản biện cũng rất cần được phản biện là vậy.

Trần Xuân Tiến
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 508

Ý Kiến bạn đọc