Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Phản biện bài Thử “giải mã” lại Truyện Kiều

 

Ngày 17/9/2020, báo Tuổi Trẻ đăng bài Thử “giải mã” lại Truyện Kiều, trong đó có dẫn quan điểm của 2 nhà nghiên cứu Lê Nghị và Lâm Thanh Sơn mà chúng tôi cho rằng thiếu chuẩn xác, có thể khiến người đọc hiểu sai về Truyện Kiều của Nguyễn Du.

1. Ông Lê Nghị cho rằng “Truyện Kiều có trước Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Tử Việt Nam. Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân Trung Quốc chỉ là sản phẩm ăn theo, tên tác giả cũng là tự đặt”.

Chúng tôi thật sự ngạc nhiên trước nhận định trên. Làm sao Truyện Kiều của Nguyễn Du có thể ra đời trước Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Tử / Thanh Tâm Tài Nhân? Trong quyển Nghiên cứu về sự phát triển của tiểu thuyết Bạch Thoại trường thiên cổ đại Trung Quốc (Nxb. Giáo dục Sơn Đông – 2016), Vũ Nhuận Đình cho biết Kim Vân Kiều truyện do Thanh Tâm Tài Nhân trước tác vào thời Đại Thanh. Quyển này có nhiều phiên bản, bản cổ nhất vào cuối thời nhà Minh, được gọi là “Bản ngữ tàng bản” (本衙藏版), Kim Thánh Thán đã bình tác phẩm này là “tài tử chi thư” (sách của người tài giỏi). Vào thời Gia Khánh nhà Thanh, Nguyễn Du (nhà thơ Việt Nam) đã dựa vào quyển này để sáng tác Đoạn Trường Tân Thanh (tr.290). Ngoài ra, ta có thể thấy ý này trong bài 金云翘传 (Kim Vân Kiều truyện) của Bách khoa toàn thư trực tuyến Baidu Baike. Như vậy, Truyện Kiều (Đoạn Trường Tân Thanh) là tác phẩm phái sinh, xuất hiện sau Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Ở Nhật Bản có những tài liệu chứng minh thuyết phục về điều này. Trong bài “Ảnh hưởng của tiểu thuyết tài tử giai nhân Trung Quốc – Trường hợp Bakin”, Giáo sư Isobe Yūko cho biết: “Kim Vân Kiều truyện của Trung Quốc du nhập vào Nhật Bản trong thời kỳ Edo, về sau có những bản dịch truyện này sang Nhật ngữ, cụ thể là bản dịch Thông tục Kim Kiều truyện của Nishida Korenori (năm 1763). Bản dịch này còn được nhắc đến trong bài “So sánh Truyện Kiều của Nguyễn Du và Thông tục Kim Kiều truyện của Nishida Korenori”, một nghiên cứu vào năm 2013 của Giáo sư Kenichi Kawaguchi (ĐH Ngoại ngữ Tokyo). Ở Việt Nam, bản dịch Thông tục Kim Kiều truyện của Nishida Korenori (1763) còn được ghi nhận trong bài “Truyện Kiều và Kim Vân Kiều truyện ở Nhật Bản” của PGS.TS Đoàn Lê Giang trên tạp chí “Nghiên cứu văn học” số 12 – năm 1999. Như vậy, bản dịch của Nishida Korenori (1763) xuất hiện trước khi Nguyễn Du (1766-1820) chào đời 3 năm.

So-615--Anh-minh-hoa---Phan-bien-bai-Thu-Gia-ma-lai-Truyen-Kieu---Anh-1
Bản Kim Vân Kiều tân truyện xuất bản năm 1894 (Nguồn: zingnews.vn).

2. Ông Lê Nghị cho rằng “Thanh Tâm Tài Tử hay Thanh Tâm Tài Nhân cũng đều ở Việt Nam cả”. Đây là nhận định không chính xác, bởi vì, theo sách của Vũ Nhuận Đình kể trên thì Thanh Tâm Tài Nhân là tác giả Trung Quốc, chúng ta có thể tìm thấy nhiều tài liệu khác chứng minh điều này. Còn cái tên Thanh Tâm Tài Tử thì cả ông Lê Nghị và ông Lâm Thanh Sơn đều cho rằng đó là tên chung của những văn thần do vua Minh Mạng gọi, đó là nhóm người “soạn một cuốn bình giảng thơ Kim Vân Kiều truyện của Nguyễn Du”, đặt nhan đề Kim Vân Kiều lục. Theo chúng tôi, đây chỉ là một sự suy diễn, phỏng đoán, bởi vì Kim Vân Kiều lục là tác phẩm khuyết danh, làm sao có nhóm biên soạn gọi là Thanh Tâm Tài Tử? Hiện nay, chúng ta có thể tìm thấy ít nhất 5 bản Kim Vân Kiều lục (金雲翹錄): 1 bản ký hiệu R.422 và bản năm 1888 trong Thư viện Quốc gia Việt Nam. Cả hai đều không có tên tác giả. Tương tự như vậy, trong kho sách của Viện Nghiên cứu Hán Nôm có 3 quyển (ký hiệu: AC.521. AC.561, VHv.1898), tất cả cũng đều không có tên tác giả là Thanh Tâm Tài Tử.

Ông Lâm Thanh Sơn cho biết trong “Thư viện Khoa học xã hội thuộc Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Viễn Đông bác cổ xưa) vẫn còn lưu bản chữ Hán chép tay Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Tử, số hiệu A953”. Xin thưa, quyển A953 này có 20 hồi, mỗi hồi có lời bình của Kim Thánh Thán (người Trung Quốc), vậy làm sao có thể cho rằng Thanh Tâm Tài Tử ở Việt Nam?

3. Ông Lê Nghị cho rằng sau khi Nguyễn Du qua đời, do nhan đề Đoạn Trường Tân Thanh nhạy cảm với vương triều nên Minh Mạng mới đổi thành Kim Vân Kiều truyện, điều này thể hiện qua câu “Minh Mạng ngự lãm tứ cải danh Đoạn trường tân thanh (thành) Kim Vân Kiều truyện” viết trên bản Kiều cổ ký hiệu B60. Theo chúng tôi, đây là “cách dịch” hết sức liều lĩnh của ông Lê Nghị, chưa kể ông dám thêm chữ “cải” vào câu. Trong quyển “Tìm hiểu kho sách Hán Nôm” tập II, Nxb. Khoa học Xã hội (1990), Trần Văn Giáp cho biết bản Kiều cổ này ký hiệu là VNB60 (không phải B60), nhan đề là Kim Vân Kiều truyện, vua Minh Mạng ngự lãm (xem) bản này rồi ban cho tên là Đoạn Trường Tân Thanh. Điều này đã được Phạm Quý Thích ghi lại bằng chữ Hán trên tờ mặt của bản Kiều cổ: 明命御覽(賜)(名)斷腸新聲 (Minh Mệnh ngự lãm tứ danh Đoạn Trường Tân Thanh), nghĩa là “vua Minh Mạng xem rồi ban cho tên Đoạn Trường Tân Thanh”, sau đó có thêm 4 chữ 金雲翹傳 (Kim Vân Kiều truyện). Nếu thật sự có đọc bản Kiều cổ này (?), chắc hẳn ông Lê Nghị sẽ không dám tuyên bố Truyện Kiều của Nguyễn Du có trước Kim Vân Kiều truyện của Trung Quốc, bởi vì trang sau của tờ mặt bản Kiều này ghi: “Kim Vân Kiều truyện, bản Bắc quốc Thanh Tâm tài nhân lục, Tiên Điền Nguyễn Du diễn xuất quốc âm danh Kim Vân Kiều truyện” (Kim Vân Kiều truyện vốn là bản ở Bắc quốc, do Thanh Tâm Tài Nhân ghi chép, được Nguyễn Du ở Tiên Điền diễn ra quốc âm, đặt tên là Kim Vân Kiều truyện). Nếu tra cứu Google, ta có thể dễ dàng tìm thấy đoạn trên trong những bài nghiên cứu trên mạng.

4. Theo nhà nghiên cứu Lê Nghị, “khi viết Truyện Kiều, Nguyễn Du chỉ mượn chất liệu Minh sử và vở kịch Hổ Phách Chủy để viết tổng cộng 187 câu…, trong đó có 65 câu đúng theo chính sử, còn lại là nửa chính sử nửa hư cấu”.

Ông Lê Nghị nói như thể nghiên cứu rất công phu. Rất tiếc, không phải vậy. Trước hết xin bàn về nhan đề Hổ Phách Chủy, một vở kịch của Trung Quốc, viết bằng chữ Hán là 琥珀匙, đọc âm Hán Việt là Hổ Phách Thi chứ không phải Hổ Phách Chủy như ông Lê Nghị cho biết. Hổ Phách Thi do Diệp Thời Chương (叶时章) sáng tác vào cuối triều đại nhà Minh, đầu Nhà Thanh. Chuyện kể về cuộc tình của đôi nam nữ hẹn thề trọn đời yêu nhau, về sau nàng phải bán mình cứu cha rồi rơi vào vòng xoáy gió bụi. Cuối cùng nàng được bọn cướp cứu, đoàn tụ với người xưa, có cuộc hôn nhân viên mãn. Nhìn chung, kịch bản của Hổ Phách Thi dựa vào Vương Thúy Kiều truyện (王翠翘传). Đây là vở Kinh kịch nổi tiếng, thường được diễn trong những nhà hát ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Triết Giang, bên cạnh những vở như Tây Viên Ký (西园记), Hồng Mai Ký (红梅记), Chiếm hoa khôi (占花魁) và Lôi Phong Tháp (雷峰塔)… (trích từ quyển Hàng Châu hí khúc sử của Quách Mai, Trung Quốc xã hội khoa học xuất bản xã, 2017).

Vậy, chỉ cần đọc Vương Thúy Kiều truyện thì Nguyễn Du đã có chất liệu sáng tác Truyện Kiều đâu cần phải xem vở Hổ Phách Thi? Và nếu Nguyễn Du có tham khảo vở kịch này đi nữa thì khó cho rằng Nguyễn Du dựa vào Minh Sử để viết “65 câu đúng theo chính sử, còn lại là nửa chính sử nửa hư cấu”, bởi vì Minh Sử có tổng cộng 332 quyển, Nguyễn Du lấy thời gian đâu để đọc bộ sử này, để chỉ sáng tác một số câu trong Truyện Kiều? (Nếu thật sự Minh Sử có du nhập vào nước ta thời Nguyễn Du).

Cuối cùng, cần khẳng định rằng Truyện Kiều của Nguyễn Du là tác phẩm lấy chất liệu từ những tác phẩm của Trung Quốc, cơ bản là dựa trên Kim Vân Kiều truyện chứ không phải ngược lại; Thanh Tâm Tài Tử/Thanh Tâm Tài Nhân ở Trung Quốc chứ không phải Việt Nam. Khi nghiên cứu Truyện Kiều cần phải tôn trọng lịch sử và sự thật khách quan, không thể dựa vào “Chủ nghĩa dân tộc cực đoan” để hoang tưởng và ngụy tín, biến những cái hay của thiên hạ thành của mình. Xét về tính chất, quan điểm Truyện Kiều của ông Lê Nghị có phần giống quan điểm của một số học giả, nhà nghiên cứu khác – những người cho rằng nền văn hóa Trung Hoa có nguồn gốc từ Lạc Việt, chữ Giáp cốt bên Tàu là của người Việt xưa kia…

Vương Trung Hiếu
(TP. Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 615

Ý Kiến bạn đọc