Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Phải chăng là việc làm dối đảng lừa dân? (Thư gửi Ban biên tập Tuần báo Văn nghệ TP.HCM)

Lts. Từ Nhiều Năm Nay, Vấn Đề Sử Học Luôn Là Vấn Đề Quan Tâm Hàng Đầu Của Ban Biên Tập Và Độc Giả Tuần Báo Văn Nghệ Tp. Hồ Chí Minh. Chúng Tôi Xin Đăng Lại Bức Thư Của Ông Nguyễn Đức Huy, Một Cựu Giáo Chức Hiện Đang Sống Tại Tp. Hồ Chí Minh, Mà Báo Đã Đăng Năm 2009, Với Dụng Ý Góp Thêm Tiếng Nói Phản Bác Những Quan Điểm Sai Trái Trong Lĩnh Vực Sử Học Hiện Nay.

Tôi là một độc giả của quý báo. Do không đủ kiến thức cũng như lý luận để tham gia với quý báo vào đề tài nóng bỏng về sử học mà gần đây quý báo liên tiếp đề cập đến, song tôi có rất nhiều đồng tình với quý báo. Tôi chỉ xin mượn bức thư này gửi đến quý báo bày tỏ một vài ý kiến mong giải tỏa được một phần bức xúc của mình trước các vấn đề quý báo nêu ra.

Từ sau khi báo chí đưa tin về cuộc hội thảo của Hội Khoa học Lịch sử tiến hành ở Thanh Hóa về chúa Nguyễn và triều Nguyễn để đi đến những “nhận thức mới” trái ngược với các nhận thức gọi là cũ “mácxít giáo điều, công thức, ấu trĩ” trước đây, tôi đã cảm thấy ngờ ngợ rồi băn khoăn không yên. May mắn sao, tôi được đọc các bài trên quý báo phản biện lại cái gọi là “nhận thức mới” đó thì tôi thấy dần dần được phần nào giải tỏa và yên tâm hơn, mặc dù tôi cảm thấy dường như quý báo hơi bị cô đơn trong dư luận chung của báo chí. Tuy được đông đảo bạn đọc đồng tình song hình như các báo ở địa phương cũng như ở trung ương cũng ít có bài hưởng ứng. Có thể họ còn chờ đợi điều gì hoặc còn e ngại điều gì chăng, chưa dám bày tỏ chính kiến của mình? Tuy có nhiều điều trước đây họ rất hăng hái phản biện song có những điều tôi cảm thấy cần được phản biện thì tinh thần phản biện ấy lại rất yếu ớt. Vì vậy, xin quý báo tiếp tục đăng các bài phản biện của mình ngày càng mạnh mẽ hơn, tôi thấy là rất cần thiết. Mong quý báo cứ kiên trì quan điểm, lập trường của mình, bất chấp mọi khó khăn. Đấu tranh cho chân lý luôn là như vậy.

Theo tôi hiểu thì mọi sự phản biện đều cần có sự giải trình để đáp lại. Trước nay có nhiều sự phản biện chỉ phát ra một chiều, như một sự độc thoại không có người đối thoại. Người hay cơ quan, tổ chức được phản biện thường không trả lời, coi “im lặng là vàng”. Lần này tôi thấy cũng vậy. Các đương sự ở Hội Khoa học Lịch sử, ở Viện Sử học, những người tổ chức và chủ trì Hội thảo Thanh Hóa, các cơ quan được đề cập đến như Tỉnh ủy Thanh Hóa, Tỉnh ủy Bến Tre cũng chưa nghe nói lại lời nào. Tôi được biết rằng ngoài các bài báo của quý báo, cũng đã có các thư từ, kiến nghị của rất đông các cựu chiến binh, các vị cách mạng lão thành, các vị trí thức yêu nước, các văn nghệ sĩ, các nhà hoạt động văn hóa kháng chiến trước đây và nhiều người nữa… gửi lên các cơ quan và các đồng chí có trách nhiệm để bày tỏ ý kiến bức xúc của mình và mong đợi được giải đáp, giải thích song các hồi âm cũng chưa có. May thay, đã có sự lên tiếng của báo chí Trung ương như Tạp chí Cộng sản với bài của tác giả Vũ Kim Biên của nhật báo Sài Gòn Giải Phóng, với bài của nhà báo Đinh Phong, song thái độ vẫn còn dè dặt, nương nhẹ, hình như ngại va chạm, mất lòng, không có đủ nhiệt tình đấu tranh cho lẽ phải, cho công lý. Cuối cùng cũng đã thấy Ban Tuyên giáo tỉnh Bến Tre mượn ngòi bút của nhà văn Hoàng Lại Giang bào chữa, thanh minh hộ cho những người đáng ra phải có trách nhiệm trả lời công luận. Và khi bài đó được phát ra thì lập tức báo điện tử của Văn nghệ Đồng bằng sông Cửu Long truyền đi và sau đó Tuần báo Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam cũng lập tức tiếp âm, dường như Hội Nhà văn Việt Nam thay mặt cho Hội Khoa học Lịch sử để thanh minh giúp cho các sai trái của Hội này. Hội Nhà văn không lo cho thân mình mà lại đi lo thay cho hàng xóm. Quả là buồn cười và khó hiểu.

Anh-minh-hoa---Phai-chan-la-viec-lam-doi-Dang-lua-dan---Anh-1
Bộ sách Lịch sử Việt Nam – Ảnh: Vũ Văn Tuấn

Về cuộc thảo luận về sử học này, tôi trộm có mấy ý kiến nhận xét sau đây:

Một là, các người có trách nhiệm ở Hội Khoa học Lịch sử và Viện Sử học xem ra không thể trả lời gì được trước các luận chứng đanh thép của các bài trên quý báo. Các quan điểm phi lý và phi nghĩa của họ đã sai rõ rành rành. Tôi nói không những phi lý mà còn phi nghĩa là vì cái luận điểm đó vừa thiếu tính khoa học vừa thiếu tính đạo lý. Gọi là “đổi mới nhận thức” song họ đã phản lại các bậc thầy của họ như các GS. Trần Huy Liệu, Trần Văn Giàu, Nguyễn Khánh Toàn, Ca Văn Thỉnh, Phạm Thiều… và cả phản lại chính họ. Không khó khăn gì đoán định động cơ tư tưởng của họ khi thực hiện sự phản lại và tự phản như vậy. Kể công và xóa tội cho nhà Nguyễn và các vua quan nhà Nguyễn như Gia Long, Tự Đức, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký… trong thâm tâm và trong thực chất họ muốn bênh vực cho tội ác của bè lũ thực dân, đế quốc cướp nước và các hành động khuất phục, đầu hàng, phản bội lại các nhân vật lịch sử trên để mưu toan phủ định sự cần thiết của toàn bộ sự nghiệp giải phóng dân tộc của chúng ta nhằm giành độc lập, tự do, nhất là hai cuộc chống Pháp và chống Mỹ, phủ định tư tưởng vĩ đại của Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Bởi vì nếu nhà Nguyễn vô tội và có công, Phan Thanh Giản và Trương Vĩnh Ký không phải là những kẻ đầu hàng và phản phúc mà đã hành động sáng suốt, thức thời thì thử hỏi toàn bộ sự nghiệp yêu nước và cách mạng của bao thế hệ chiến sĩ đồng bào ta từ thế kỷ XIX sang thế kỷ XX phỏng còn có ý nghĩa gì? Phải chăng trên mặt trận sử học và học thuật, đây cũng chính là một sự đầu hàng và phản phúc chẳng kém gì nhà Nguyễn và các “danh nhân” đầu hàng và phản phúc của nó? Các vị giáo sư, các nhà sử học “danh tiếng” của chúng ta có ý thức hay không về các phát hiện và đổi mới khoa học có tính đột phá đó của mình. Ai sẽ bất bình và ai sẽ reo mừng trước các “đột phá” đó của quý vị? Chắc chắn các “đột phá” đó không thể qua mặt được nhân dân và trí thức ta như phản ứng tức thời và mạnh mẽ trên báo Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh và dư luận công minh, chính trực của xã hội ta đã chứng tỏ. Một tác giả phản đối GS. Phan Huy Lê và các đồng sự của ông ta bằng cách dẫn ra ý kiến của các cựu chiến binh rằng: “Nghe những lời nói gần nói xa của các ông, chúng tôi đã đi guốc trong bụng các ông rồi. Các ông muốn gì há rằng chúng tôi không biết. Máu chúng tôi và đồng đội đổ ra đâu phải là nước lã?”. Đó mới thật là tiếng nói chân chính của sử học chân chính bác bỏ các tà thuyết của những kẻ mượn danh sử học để truyền bá những tư tưởng trái ngược với chân lý lịch sử. Xin các nhà sử học chủ chốt trong Viện Sử học và Hội Khoa học Lịch sử có ý kiến gì cần bào chữa thanh minh hay phản đối, phản bác thì hãy nói ra. Lẽ phải và lòng người của quý vị ở đâu xin chứng minh cho công luận được rõ. Thâm ý của quý vị trong các vở kịch “hội thảo” này ở đâu cũng xin nói rõ cho công luận được tường. Tôi tin rằng các vị khó mà nói thông suốt được các điều đó, ngoài sự thừa nhận sai lầm của mình

Hai là, trong khi các nhân vật chính của vở kịch sử học này như Phan Huy Lê, Dương Trung Quốc giữ “im lặng là vàng” thì người lên tiếng thay họ là Hoàng Lại Giang, nhà văn viết tiểu thuyết viễn tưởng về Phan Thanh Giản này tiếp tục hành trình viễn tưởng của mình để bênh vực các vị thầy sử học của mình, những người đỡ đầu cho tiểu thuyết của ông ta.

Ông ta không đưa ra được bất cứ phản biện nào đối với các luận chứng trong các bài trên báo Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh (mà không thể phản biện được!), mà chỉ nhắc lại các lập luận sai lầm trong các hội thảo bênh vực Phan Thanh Giản trước đây. Bậy nhất là lập luận rằng câu phê phán: “Phan Lâm mại quốc, triều đình khí dân” không phải là của nhân dân Nam bộ. Không gì phi lịch sử, phản lịch sử và cả phản nhân dân, phản dân tộc, phản chân lý và phản chính nghĩa bằng sự khẳng định đó. Những kẻ bào chữa cho Phan Thanh Giản bám vào cái “khẳng định” dối trá này như kẻ chết đuối vớ phải bọt nước. Tám chữ đó là một sự thật lịch sử vĩ đại của đồng bào Lục tỉnh Nam kỳ đã được bao nhiêu chứng tích lịch sử và văn học yêu nước chứng minh đã được 4 câu thơ của chính Tự Đức xác nhận đã từng ghi bia đá và bia miệng cả 100 năm nay, là vinh dự và tự hào của nhân dân Nam bộ còn lưu truyền muôn đời chính khí và chính nghĩa Việt Nam, kẻ nào có thể phủ định được mà không bị nhân dân, bị các hồn thiêng của các anh hùng nghĩa sĩ Nam bộ trừng phạt và nguyền rủa? Những kẻ bênh vực kẻ đầu hàng, phản bội không từ luận điệu gian trá trắng trợn nào để làm công việc sai trái của mình, bất chấp chân lý và đạo lý. Bản thân cái luận điệu đó cũng đã là một sự phản bội, chỉ làm vừa lòng những kẻ gian tà. “Phan Lâm mại quốc, triều đình khí dân”, các chữ ấy nhân dân yêu nước chống Pháp Nam bộ đã ghi bằng bút sắt nung lửa lên trán những kẻ đầu hàng, phản bội mà không một mưu toan nào xóa được, nói gì đến những hạng “học giả, văn nhân” như Phan Huy Lê, Hoàng Lại Giang.

Hoàng Lại Giang còn bào chữa cho các vị thầy của mình bằng cách ca tụng đó là các nhà sử học có uy tín, làm việc thận trọng, tổ chức hội thảo có bài bản, đúng thủ tục, có xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền, được các nhà lãnh đạo có uy tín ủng hộ, được tỉnh Thanh Hóa, cả tỉnh Thừa Thiên – Huế, tỉnh Bến Tre ủng hộ, tán thành, tài trợ…

Theo ý tôi, đó không phải là ý kiến để thảo luận khoa học. Nêu những điều mà Hoàng Lại Giang viết đó đúng là sự thật thì chúng chỉ chứng minh một điều là:

Các người có trách nhiệm ở Hội Khoa học Lịch sử, ở Viện Sử học Việt Nam đã không làm tròn nhiệm vụ một cơ quan tư vấn khoa học cho Đảng và Nhà nước, đã cố tình hay cố ý lừa gạt các cơ quan có trách nhiệm vốn sẵn lòng tin cậy họ, họ dùng các cơ quan này làm lá chắn che đậy các hành động sai trái của mình. Có thể nói rằng Họ đã làm công việc dối Đảng, lừa dân trong lĩnh vực sử học. Cần vạch trần và trừng phạt đích đáng sự cố tâm lừa dối đó. Không thể viện các cơ quan Đảng, Nhà nước nào đó vô tình bị họ lừa dối để bào chữa cho họ.

Đáng lẽ phải xứng đáng với sự tin cậy, tín nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với mình, các người như Phan Huy Lê, Dương Trung Quốc, Nguyễn Văn Nhật đã “uổng phụ” lòng tín nhiệm đó bằng sự lừa dối. Dối Đảng đi đôi với lừa dân.

Hoàng Lại Giang tưởng là bào chữa cho các vị thầy của mình, thật ra là làm cho họ thêm nặng tội. Tội dối Đảng, lừa dân bằng khoa học giả hiệu là rất nặng. Có thể so với tội lừa dối của các nhà ngụy khoa học Hàn Quốc, các nhà ngụy khoa học Việt Nam xem ra còn nặng tội hơn. Họ không những dối Đảng, lừa dân mà còn lừa dối cả giới sử học. Nhiều người tham gia Hội thảo ở Thanh Hóa đâu có ngờ đến sự đề dẫn và các kết luận của những người lãnh đạo Hội thảo. Các nhà khoa học còn như vậy, nói gì các nhà quản lý lãnh đạo không phải là nhà sử học, và nhiều người trong xã hội sẵn lòng tin vào “uy tín” của các “chuyên gia” của mình.

Hoàng Lại Giang dẫn Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng ủng hộ các hội thảo trước về Phan Thanh Giản. Báo Văn nghệ Trung ương đăng lại bài của Hoàng Lại Giang còn đăng thêm ảnh Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chụp ảnh chung với các thành viên Hội thảo. Đó đâu phải là chứng cớ khoa học cho tính đúng đắn của Phan Huy Lê, Dương Trung Quốc, Nguyễn Văn Nhật mà chỉ là chứng cớ cho sự lừa thầy, dối bạn của họ mà thôi.

Tôi đã nói đầu bức thư này rằng tôi không có đủ kiến thức và lý luận về lịch sử để tham gia vào cuộc thảo luận khoa học của quý báo. Các ý kiến của tôi chỉ xuất phát từ lương tri và lương tâm của một công dân quan tâm đến truyền thống lịch sử và vận mệnh hiện tại của nhà nước. Cũng như nhiều công dân và độc giả khác, tôi mong muốn quý báo tiếp tục công việc cần thiết và tốt đẹp của mình. Đó không phải là việc học thuật đơn thuần có tính hàn lâm, sách vở mà có ý nghĩa to lớn đối với văn hóa, tư tưởng của chúng ta trong tình hình đất nước hiện nay. Ý kiến của tôi có thể còn nhiều thiếu sót, sơ suất, song xin trình bày với tất cả tấm lòng thành. Mong quý báo tiếp nhận và nếu được truyền thông theo cách nào đó để cho tôi được thấy sự đúng, sai của mình để rút kinh nghiệm.

Kính chúc quý báo thành công trong nhiệm vụ vẻ vang, cao cả của mình.

TP. Hồ Chí Minh, cận ngày Giỗ Tổ, 22-3-2009

Nguyễn Đức Huy
(Cựu giáo chức TP. Hồ Chí Minh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 467

Ý Kiến bạn đọc