Kính văn nghệ

Ông Tây giống Ta

Hê, ông Tây giống Ta kìa!

- Lại dở trò gì nữa đó?

- Xem Triển lãm Điêu khắc lần 5 – 2016 tổ chức tại Khu du lịch Văn Thánh chưa?

- Dĩ nhiên là phải coi rồi, mà sao?

- Thấy gì?

- À…

- Hê hê hê, ngại không dám nói hả?

- Ừa…

- Buồn, nên không nói, phải không? Ngẫm đi nghĩ lại, hổng lẽ văn nghệ sĩ của Việt Nam cạn nguồn tư duy chăng? Mới vừa rồi ”đại án” tranh giả, giờ tới vụ này. Nhiều người xem xong cứ bứt râu, bứt tóc, kêu than, hổng lẽ ông Tây có tư duy giống Ta giữ vậy sao?

- Tác giả giải nhất Điêu khắc lần này nghe đâu còn rất trẻ, sinh năm 1988 thì phải, tốt nghiệp ra trường mà được giữ lại làm giảng viên đó. Giảng viên cái kiểu này thì dạy học trò cái gì?

- Hình như càng lúc con người càng bị đơ, ông bạn ạ, mất cảm giác sợ sệt, xấu hổ, mất luôn cảm xúc thăng hoa. Ăn cắp hay sao chép thì sớm muộn cũng bị phát hiện, nhưng họ cóc sợ. Họ thì coi như xong đời đi, nhưng còn dòng họ thì sao? Ông bà chú bác cô dì cha mẹ ra đường lấy mo che mặt à?

- Tác phẩm đoạt Giải nhất Điêu khắc 5 năm TP. Hồ Chí Minh cũng là bài tốt nghiệp thạc sĩ của cậu giảng viên đại học đó. Khổ cái là tác phẩm này xuất hiện tại triển lãm chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, lại được giải nhất nên bị mọi người soi rất kỹ. Những ông trong Hội đồng nghệ thuật phát biểu rằng, đây là tác phẩm đặt dấu ấn đậm nét cho ngành điêu khắc thành phố trong suốt 5 năm qua. Tiếc là nó quá giống tác phẩm của nhà điêu khắc Philippe Morel 1948. Tôi không hiểu trình độ của cái hội đồng này ra sao? Tại sao mọi người phát hiện được mà họ
thì không?

- Sáng nay tôi nghe 1 thành viên trong hội đồng nói hai tác phẩm này không giống nhau kìa.

- Trời đất, như khuôn đúc, như song sinh mà còn dám nói là không giống nhau hả?

- Mà thôi, tại người ta không biết nên mới chấm như thế chứ, đâu phải hội đồng giám khảo nào cũng giỏi hết đâu. Không trách Ban giám khảo mà nói về lòng tự trọng của tác giả, được gọi là nhà điêu khắc mà đứt cái dây thần kinh xấu hổ. Những người ngồi ghế hội đồng cũng phải khổ với mấy tay này. Còn nhớ, ở Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2005, có bức tranh chép mà được giải, sau mới bị phát hiện! Hội đồng đâu thể biết hết được. Hãy thông cảm cho họ.

- Các nghệ sĩ ta cứ việc học theo cách cóp nhái người khác để được vinh danh là nhanh nhất vì nghĩ ”chẳng ai biết đâu”. Không cần suy nghĩ tìm tòi sáng tạo làm gì nhiều cho mệt. Mọi người ai cũng sợ phiền toái nên không ai nói sự thật hoặc bày tỏ thẳng thắn, vì thế bọn ăn cắp lờn mặt, làm hoài.

- Nghe nói trong 1 triển lãm trước đây nhà điêu khắc này cũng đã từng có 1 tác phẩm giống của người khác. Đây là lần thứ 2 đó!

- Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, đời là vậy đó. Nhục cho chết!

- Ăn cắp mà không bị xử nặng nên không sợ, cần 1 bộ luật phạt nặng thử xem có giảm bớt được tình trạng này không?

- Đa số bây giờ ngại đụng chạm, sợ trù dập, nên không còn công lý nữa.

- Nói vậy nghe buồn quá, phải có lòng tin vào lẽ phải, sự công bằng chứ.

- Cái đó nằm mơ mới thấy, bạn à.

- Tôi vừa nghĩ ra điều này, sao chúng ta quên mất lòng tự tôn dân tộc vậy? Ai cũng cho là tác giả Việt Nam sao chép của ông Tây, sao không chịu tin là cái ông Morel gì đó đạo ý tưởng của các nhà điêu khắc Việt Nam?

- Ôi, lòng tự tôn dân tộc của ông bạn thật là quái dị!

- Muốn biết trắng đen phải 3 mặt 1 lời, tôi đi gặp tác giả và Hội đồng nghệ thuật đây.

- Chúc ông bạn có được đáp án tốt.

Họa Điểu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 432

Ý Kiến bạn đọc