Văn học nước ngoài

Ông Ria Mép

J.d. Hager Sống Ở Bắc California, Là Giáo Viên Môn Khoa Học Ở Trường Cấp Ii Và Điều Hành Một Khu Vườn Thực Nghiệm. Các Tác Phẩm Của Anh Đã Xuất Hiện Trên Tạp Chí Porter Gulch Review, Bartleby Snopes, Cease, Cows, The Adept Writer…

 

Ông Spatz vừa căng thẳng nhìn đồng hồ hồi lâu vừa lắc đầu. Ông rút một cây bút khỏi túi áo rồi bắt đầu gõ nhẹ lên mép bìa kẹp hồ sơ mình đang cầm. “Chà, anh Jenkins này, có vẻ như anh lại tới trễ nữa rồi”.

Mắt chúng tôi chạm nhau trong một khoảnh khắc, rồi tôi nhìn xuống đôi giày giả da giá 10 đô của mình như thể muốn nói, vâng, tôi lại đi trễ nữa rồi, tôi xin lỗi vì sự ngu ngốc của mình và cầu xin ông hãy rủ lòng trắc ẩn cùng sự thấu hiểu, hỡi ông quản lí cao thượng của Peachy Burroughs Terrace, Fine Dining ở Câu lạc bộ P.B. Country.

“Tôi cắt trúng da khi đang cạo râu và nó không ngừng chảy máu. Tôi gần như đã chảy máu tới chết. Thấy không?”. Tôi nói, và chỉ vào áo sơ mi của mình.

Ông Spatz nghi ngờ nhìn áo tôi và nhướn mày như thể đó là một màn chơi khăm ngoạn mục. Tôi biết là ông ta đang điền vào một bản kỉ luật nhân viên mà tôi sẽ phải kí vào khi nó xong.

Tôi tiếp tục thanh minh. “Tôi cố cầm máu mà không được. Khi nhận ra giờ giấc thì tôi vội phóng ngay tới đây mà quên đem theo thẻ nhân viên”. Tôi đặt tay lên vết cắt trên cằm mình. Miếng giấy vệ sinh be bé đã rơi đâu mất rồi và vết thương vẫn đang rướm máu. Ông Spatz lại lắc đầu trong cái điệu bộ ưa thích như thể thế giới của ông ta chỉ toàn một nỗi thất vọng đáng kinh ngạc.

“Tôi biết là anh hiểu chuyện này, nhưng tôi nói với anh về nó để cho anh biết rằng tôi biết là anh hiểu. Anh đang ở trong tình thế thực sự nguy hiểm đấy anh Jenkins. Đây đã là lần thứ ba anh vi phạm rồi. Thông thường chúng tôi chấm dứt hợp đồng vào lần vi phạm thứ ba của nhân viên, nhưng trong trường hợp của anh tôi sẽ đưa ra một ngoại lệ”. Ông Spatz viết vội lên bìa kẹp hồ sơ và nói. “Tôi sẽ không sa thải anh. Tôi sẽ cho anh thời gian thử thách. Anh là một người phụ việc giỏi và chăm chỉ, nhưng anh hay đi làm trễ quá”. Ông Spatz dừng viết một chút và ném một cái nhìn về phía tôi. Ông ta quan sát đũng quần tôi rồi lại lắc đầu.

Tôi nhìn xuống và để ý thấy quần mình chưa kéo khóa, điều đó giải thích cho luồng gió. “Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu”, tôi nói và chờ tới khi ông Spatz lại chú ý vào cái bìa kẹp hồ sơ của mình trước khi ông ta vươn tới ô cửa sổ để mở của tôi.

“Mỗi lần tôi đã cam đoan thì sẽ không bao giờ có lần sau. Đây là lần thứ tư cậu đi trễ trong hai tháng. Nhìn xem, anh Jenkins, tôi không ở đây để làm khó dễ anh. Tôi muốn anh thành công. Tôi muốn anh có được một công việc lâu dài và vui vẻ ở Peachy Burroughs”. Ông Spatz vụt lóe lên một nụ cười thương trường ngọt xớt với tôi khi trao cho tôi bìa kẹp hồ sơ. “Vui lòng kí vào đây”.

Tôi đã bị buộc tội đi làm trễ, quên thẻ nhân viên, mặc đồng phục bẩn và vệ sinh không phù hợp (vì chưa cạo hết râu). Tôi nói với ông Spatz là mình đang để ria mép. Sổ tay nhân viên nói rõ là ria mép là loại râu duy nhất nhân viên được để mọc.

Nhìn ông Spatz thậm chí còn thất vọng hơn bình thường. “Tôi không biết liệu mình có nên gọi đó là ria mép hay không, nhưng được lắm. Tôi sẽ gạch đi lời nhận xét đó trong hồ sơ”. Tôi kí vào tờ đơn. Ông ta đưa tôi bản sao màu hồng có dòng chữ Dành cho Hồ sơ Nhân viên ở lề dưới. “Giờ thì nhanh lên”, ông Spatz nói và vỗ tay. “Rửa mặt đi rồi mặc áo vét vào. Có một cái phòng ăn đang cần được bày biện”. Ông Spatz quay người bước đi nhưng chợt dừng lại. “Tôi sẽ quan sát từng việc làm của anh vào buổi chiều nay thật sát sao đấy, anh Jenkins. Lộn xộn nữa là anh sẽ không còn được làm việc ở Peachy Burroughs nữa đâu”. Rồi ông ta đi mất.

Một người phụ việc khác là Cirilo đang bận bày biện bàn ăn từ lúc nào rồi. Cirilo không bao giờ đi trễ. Anh ta không bao giờ quên thẻ nhân viên hay đến chỗ làm với máu dính đầy áo sơ mi trắng. Thêm nữa, Cirilo cực kì nhanh nhẹn và làm việc hiệu quả làm người khác cảm thấy như mình thật bất tài. Cirilo đã sắp xếp phòng ăn xong được một nửa…

Khi Cirilo xong mớ đĩa, anh ta đẩy một xe toàn là những bộ dao dĩa quanh phòng ăn. Ở mỗi chỗ ngồi, anh ta để hai cái nĩa, hai cái muỗng và hai con dao. Một bữa ăn hoàn hảo là phải dùng thêm dĩa và bộ đồ bạc. Thay vì đánh bóng dao dĩa trước khi bày ra thì bằng cách nào đó, Cirilo đánh bóng đồ dùng bằng tay mà không để lại dấu vết. Anh ta xáo trộn chúng như xóc bài và chỉ thỉnh thoảng dừng lại để làm sáng bóng những cái chưa đạt yêu cầu. Và thật đáng nguyền rủa, anh ta mới nhanh làm sao. Mặc dù phải để một bộ đồ ăn 6 chiếc cho mỗi cốc rượu nhưng anh ta vẫn bắt kịp tôi. Không lâu sau chúng tôi đã đứng ở cùng một cái bàn.

“Chào buổi sáng”, tôi nói.

“Chào anh bạn”, anh ta nói. Chúng tôi bắt tay nhau theo kiểu trượt lòng bàn tay vào nhau, vỗ một cái rồi giao nắm đấm. “Này anh bạn”, anh ta nói, “anh pha cà phê với trà đá đi. Chuẩn bị món xúp mì ống nữa. Tôi sẽ làm cái này”. Anh ta chỉ vào cái giá để cốc uống rượu mà tôi đang cầm.

“Được thôi”, tôi nói và đi ra góc phía trong phòng ăn. Tôi pha cà phê và trà đá, lọc hết cà-phê-in đi. Tôi ăn một túi bánh có vị hàu và mút một viên đá lạnh. Tôi đi vào nhà bếp và lấy hai nồi súp từ mấy người đầu bếp, đó là món súp trai mà đêm nào chúng tôi cũng ăn và súp cá hồi, món của ngày hôm nay. Một đầu bếp hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra và chỉ vào miếng băng trên cằm tôi…

Tôi nhún vai. “Do say xỉn đó mà”, tôi nói và tất cả mọi người trong nhà bếp phá lên cười, kể cả cái đứa rửa chén có đôi mắt lờ đờ và hàm răng mẻ. Tôi không thể nói liệu họ nghĩ tôi trông buồn cười hay ngu ngốc đây. Tôi thậm chí còn không chắc mình nghĩ gì nữa.

Tôi đem mấy nồi súp vào phòng ăn. Tôi bỏ vài túi chứa những cuộn bột bánh mì nhào chua vào lò hấp rồi lấy một cái ra và gặm một góc như loài gặm nhấm gặm cũi nhốt. Ông Spatz bất thình lình đi vào phòng để kiểm tra việc bày bàn ăn và mọi thứ. Tôi nhanh chóng thả súc bánh mì đang ăn vào thùng rác. Ăn bánh mì là lí do để bị kỉ luật.

Spatz oai vệ đi ngang qua phòng ăn với đôi tay chắp sau lưng và con mắt sắc bén tìm kiếm mọi thiếu sót trong thẩm mĩ ăn uống. Ông ta dừng lại và cúi xuống một cái bàn gần hơn mức bình thường. Ông ta cẩn thận cầm phần chân của một cốc rượu nhấc nó lên và hướng nó về phía cửa sổ. Ông ta muốn biết ai đã bày cốc rượu lên bàn. Spatz nhìn tôi chằm chằm và tôi khó nhọc nhận ra tiếng nhạc trong không gian. Tất nhiên đó là một trong số cốc uống rượu tôi đã bày ra. Tôi muốn thú nhận sự sơ suất đối với món đồ thủy tinh của mình nhưng trong miệng tôi vẫn đầy bột nhào chua và tôi không thể nói ngay được. Cirilo tiến tới chỗ ông Spatz và nói rằng anh ta đã làm nó. Ông Spatz để cốc rượu lại xuống bàn và bảo rằng anh ta đã làm việc rất tốt. Xuất sắc, ông ta nói. Ông ta vỗ nhẹ vào vai Cirilo và rồi nhìn lại tôi. Ông ta nói hi vọng là tôi đang ghi chép lại. Tôi không biết liệu mình nên cảm thấy nhẹ nhõm vì không gặp rắc rối hay tức giận vì Cirilo đã cướp mất một chút tán dương nhỏ bé mà đã có thể là của mình. Tôi đi tới chỗ Cirilo đang làm đầy thùng đá. Tôi cảm ơn anh ta vì đã nói với Spatz rằng anh đã sắp đặt bàn ăn. Tôi mừng vì anh đã lấy đi sự chú ý của ông ta đối với tôi.

“Tôi nghĩ rằng ông ta đang điên tiết và muốn sa thải anh”. Cirilo bắt đầu đổ trà đá vào mấy cái bình nước xách tay để làm đầy lại.

“Ông ta bảo tôi chỉ cần một lần lộn xộn nữa là tiêu đời”. Bất chợt tôi nhận ra đó sẽ là một ngày dài dằng dặc với ông Spatz để quan sát từng chuyển động của mình, chờ cho tôi mắc lỗi từng chút một. Tôi ghét những ngày dài vì thế tôi cố gắng không nghĩ tới nó. Tôi chỉ làm ra vẻ không thèm bận tâm nữa làm gì. Có lẽ thậm chí tôi sẽ cố làm cho bị sa thải.

“Anh Jenkins, làm ơn đi lau cửa sổ trước khi chúng ta mở cửa đi”. Tôi quay lại và thấy ông Spatz đứng sau lưng đang cầm một cái chổi cao su. “Anh biết chai nước rửa kính Windex để ở đâu rồi đấy”.

So-588--Nguoi-dan-ong-bvoi-bo-ria-mep---Dan-S---Anh-1
Người đàn ông với bộ ria mép – sơn dầu – Dan S (Nguồn: drawingacademy.com

Tôi cầm lấy cái chổi cao su và tìm thấy chai nước rửa kính. Khi tôi phun và chà chổi trên cửa sổ, tôi quyết định rằng toàn bộ chuyện xin nghỉ việc và/hoặc bị sa thải theo logic lí trí mà tôi vừa nghiên cứu có hơi hấp tấp. Chẳng có lí do nào để vội vàng hết. Chỉ vì tôi không quan tâm liệu mình có bị sa thải hay không đâu có nghĩa kết thúc phải là mục tiêu trước mắt. Lương bổng ở Peach Burroughs khá tốt, tốt tới mức tôi thường lặng người đi trong khi đếm những tờ 20 đô mình đã giấu dưới đệm ngủ ở nhà. Nó đủ để khiến tôi quên đi những chuyện tệ hại và chuyên tâm vào mặt tốt đẹp.

Có nhiều tiền trong tầm tay như vậy làm tôi tin rằng mình đang thuận lợi tiến lên trên con đường tới cái thế giới nổi tiếng về thành công và tai tiếng. Tôi đang nghĩ tới chuyện đi Vegas, tới việc liên tục đổ được 7 điểm ở bàn chơi xúc xắc. Tôi sẽ có một hàm ria mép xồm xoàm. Người bán hàng sẽ gọi tôi là ông Jenkins hay có lẽ là ông Ria Mép, cái tên sẽ trở thành biệt danh do cái phần thêm vào đáng kinh ngạc trên mặt tôi. Cô hầu bàn phục vụ cốc-tai có bộ ngực nở nang sẽ lén giúi cho tôi số điện thoại của cô ta trong khi quan sát mớ khoai tây chiên của tôi. Trong lúc hút điếu thuốc lá Chesterfield và nhấp từng ngụm trà đá Long Island được mời, tôi sẽ cười to và nhớ về những ngày làm chân chạy bàn hèn mọn ở Peachy Burroughs.

“Anh Jenkins, nhanh lên đi chứ”. Ông Spatz vỗ tay sau lưng tôi. Tôi giật mình đánh rơi cái chổi cao su. “Tôi thực sự tin là cửa sổ sạch rồi đấy ạ”. Tôi đã lau cả hàng mười cái cửa sổ rồi, không để lại một vết ố nào. Tôi tiến tới ô cửa tiếp theo. Phun nước, chà kính, lau khô. Phun nước, chà kính, lau khô. Tôi đã tìm ra nhịp điệu của mình. Tôi là một cỗ máy lau kính gầy còm, tầm thường.

Vài người mặc đồ vét và áo đầm đi tha thẩn bên ngoài cửa chính. Lúc đó còn 5 phút nữa là tới lúc phòng ăn mở cửa kinh doanh, và thường thì có hàng dãy người đã đợi sẵn tới lúc được lao vào ngay lập tức để là người đầu tiên thưởng thức bữa ăn sang trọng.

Candy dừng chiếc ô tô Honda Civic cỡ nhỏ của mình lại ngay lúc tôi đang lau ô cửa sổ cuối cùng. Candy là tiếp viên trưởng và đã kí vào bản kỉ luật nhân viên của mình rồi. Cô đến muộn. Tôi thấy cô nhảy ra khỏi xe với mái tóc rối bù, áo sơ mi trắng của cô chỉ mới gài nút được một nửa, điếu thuốc lá trễ xuống trên môi cô đã cháy gần hết cả phần đầu lọc. Ông Spatz mở khóa cửa trước để mấy người giàu có, nhàn rỗi thích tiêu xài phung phí đang chờ bên ngoài vào trong Peachy Burroughs Terrace. Dòng thực khách tràn vào phòng ăn làm che khuất mất tầm nhìn của tôi.

Ông Spatz bày ra 3 bàn. Ông ta lại nhoẻn miệng nở nụ cười đau khổ trong khi giải thích các món đặc biệt trong ngày và món súp mà mình nấu trong khi tán dương những ưu điểm của nghi thức ăn uống chuẩn với mấy người học việc, hay chỉ ra lỗi của ai đó để thể hiện những yêu cầu cần đạt. Nụ cười của Spatz khiến ông ta trông như trải qua một cơn táo bón đau đớn và dài hơn bình thường.

Bởi vì Candy vẫn chưa sẵn sàng để chạy bàn nên ông Spatz lôi Andrew ra khỏi quầy rượu và bắt anh ta nhận đặt thức uống từ những người này. Anh chàng pha chế Andrew nhìn chỗ nào cũng mập. Anh ta đã từng là một tiền vệ bóng bầu dục hồi học cao đẳng, và giờ thì bị hói như một củ hành tây và cảm xúc thất thường. Anh ta nổi tiếng vì việc ném trả tiền boa của khách hàng quen ở quầy rượu với tốc độ kinh người khi họ để lại mấy xu lẻ và suy nhược đến mức không thể kiểm soát được mình trong khi xem thi đấu bóng bầu dục ở trường. Hôm nay Andrew đang cười ngoác mang tai, mỗi hàm răng của anh ta rộng tới cả chục phân.

“Này cậu”, anh ta nói với tôi. Andrew chưa bao giờ nhớ được tên tôi. “Charlie”, tôi bảo anh ta. “Charlie à? Ừ thôi Charlie. Cậu lấy ít bánh mì ra được không?”. Tôi nhún vai và bảo anh ta rằng mình đoán vậy. Nụ cười của anh ta biến mất và anh ta nhìn tôi u ám như muốn nói có lấy bánh mì không thì bảo. Thế nên tôi đi lấy bánh mì. Một số người chẳng có khiếu hài hước gì hết.

Cirilo rót nước. Tôi thì đem bánh mì. Andrew đi ra khỏi quầy rượu với một khay đầy rượu martini và cốc-tai, và còn một chai sâm-panh đựng trong một cái xô đá. “Rượu khai vị đây, ai muốn rượu khai vị nào?”. Anh ta hỏi. Có một bàn gọi món bánh cua. Bàn khác gọi món ác-ti-sô với nước sốt vị chanh. Bàn cuối cùng thì muốn nhấm nháp rượu sâm-panh một lúc đã.

Một nhóm 3 người bước vào cửa và đứng cạnh quầy đăng kí bàn. Từ lúc không thấy ông Spatz đâu hết, tôi trở thành người dẫn đầu. Đó là một đôi trẻ trung và một ông già. Cặp đôi mặc bộ đồ tập tennis đôi làm họ trông như một sự kết hợp kì cục giữa anh chị em ruột và vợ chồng, với mái tóc vàng hoe bồng kiểu thập niên 70 và hàm răng lấp lánh. Ông già mặc áo vét xanh dương có một mẩu phù hiệu nhỏ xíu một bên như áo khoác quân đội và một cái mũ đại úy màu trắng như thể ông ta đã lái thuyền buồm tới Peachy Burroughs mặc dù bến thuyền gần nhất cách đấy khoảng 200 dặm. Tôi đưa họ mấy quyển thực đơn. Cirilo mang nước ra. Tôi thì mang bánh mì. Chúng tôi đứng ở phía trong phòng ăn, bàn tay đan vào nhau sau lưng như đã được đào tạo và đợi chuyện gì đó xảy ra.

Ít phút sau, ông Spatz xông vào từ nhà bếp. Tóc ông ta biến mất. Tôi thậm chí còn không biết là ông Spatz đội tóc giả nữa. Không có nó ông ta trông xuống sắc hẳn, bạc nhược, chỉ là một hình hài cứng đơ không như con người thật của ông ấy. Ông ta quay qua đối diện Cirilo và tôi. Nếp hằn do tức giận trên cái trán rộng và tia lửa trong mắt ông ta nhìn tôi làm tôi muốn gục xuống nền nhà và biến thành một bào thai để bảo vệ những giác quan của mình.

“Ôi Chúa ơi!”, Cirilo thì thầm bằng tiếng Tây Ban Nha.

“Anh Jenkins, tôi đã thay đổi ý kiến về anh. Giờ anh không còn trong thời gian thử thách nữa. Anh bị sa thải. Anh có thể đến lấy tiền công vào sáng mai”. Ông Spatz nhìn xuống bộ đồ vét của mình, thứ chưa bao giờ xộc xệch một chút nào bằng bất kì ảnh hưởng tự nhiên nào giờ đã lấy đi mất chỏm tóc giả của mình. Ông ta giật mạnh vạt áo vét màu bạc của mình, dùng tay phủi nó cố làm cho những nếp gấp phẳng phiu trở lại. Ông Spatz đã quen làm việc đó bằng cách lắc lắc bàn tay. Ông ta quay lại nhìn Cirilo và tôi. Không ai trong chúng tôi cử động hết. Chúng tôi nhìn ông Spatz chằm chằm mà há hốc miệng. “Có vấn đề gì không anh Jenkins?”.

“Chuyện gì đã xảy ra với tóc ông vậy?”, tôi hỏi, dù sao thì mình cũng đã bị sa thải.

Mắt ông Spatz nhanh chóng liếc ngược nhìn lên trán như thể ông ta có thể quan sát tóc mình xuyên qua đỉnh đầu. Rồi ông ta lại nhìn tôi chằm chằm, lạnh lùng và tàn nhẫn như một cục nước đá. “Vui lòng để lại đồ đạc”. Ông ta vẫy tay tống tiễn tôi như thể tôi chỉ là một nếp áo không phẳng phiu khác cần được nhanh chóng sửa chữa. Ông ta bảo Cirilo đi theo mình và hai người họ để tôi đứng lại một mình cạnh cánh cửa xoay hai chiều đi vào nhà bếp. Khi lão Spatz đi ngang qua mình, tôi để ý thấy một bên mặt ông ta ửng đỏ, một khoảng đổi màu sưng nhẹ cỡ bằng bàn tay xòe.

Tôi muốn nổi cơn tam bành. Tôi muốn gào lên mẹ kiếp, đồ khốn nạn vào mặt lão Spatz. Tôi muốn nói với ông ta rằng chạy bàn là công việc tồi tệ nhất mà tôi từng có, và tôi đã từng làm vài công việc kinh khủng. Tôi đã dọn chuồng ngựa, lau chùi nhà vệ sinh, làm ca đêm ở một cửa hàng bán bánh chiên cả đêm. Tôi đã làm những điều kinh khủng và đây là thứ kinh khủng nhất, vua của tất cả những nghề nghiệp sang trọng tệ hại. Tôi muốn xé tan tành cái áo vét ngu ngốc của mình và quẳng nó vào cái bản mặt đần độn của lão Spatz.

Tôi chẳng làm chuyện gì trong số đó hết. Tôi bước qua cánh cửa vào nhà bếp, đi ngang qua mấy người đầu bếp và cái người rửa chén có đôi mắt đờ đẫn. Tôi đi lên lầu tới phòng giải lao của nhân viên, bước chầm chậm từng bước một và từ từ mở nút áo vét. Lúc lên tới đầu trên cầu thang, tôi cởi áo vét ra và vò nó lại thành một nùi. Tôi tưởng tượng thấy mình ném phịch nó vào thùng rác trong phòng giải lao của nhân viên. Nhưng rồi tôi quyết định sẽ giữ lại cái áo như vật thế chấp cho tới khi nhận được tiền công. Cảm giác gần giống như tôi đang bắt cóc con tin vậy.

Tôi thấy Candy ở trong phòng giải lao đang bôi son môi với một cái gương nhỏ. Cô ta có mái tóc thẳng vàng hoe và một nụ cười rạng rỡ. Còn khi cô nói chuyện thì giọng cô nghe như được lọc qua sỏi trong cổ họng. Khi cô quay lại và nhìn thấy tôi, mặt cô sáng bừng lên. “Này Charlie. Anh sao rồi?”.

Tôi muốn nói với cô ấy rằng chuyện đang rất tồi tệ, nhưng thay vì vậy tôi lại nói mình ổn.

“Này, nhìn anh đi. Nuôi ria mép đấy hả?”.

Vào khoảnh khắc đó, tôi đã yêu Candy mất rồi. Candy luôn bảo là tôi gợi cô ấy nhớ tới con trai mình. Đôi khi vào cuối ca làm, cô ấy sẽ kéo tôi qua một bên rồi chuyền cho tôi thêm 5 tờ 1 đô, rồi bảo rằng tôi là cái thằng rót nước giỏi nhất mà cô từng biết. Cô là người hầu bàn lớn tuổi nhất ở Peachy Burrroughs, một bà mẹ đơn thân có một đứa con tuổi vị thành niên, và cô hay thở dài thườn thượt một cách mệt mỏi. Có lần cô bảo tôi rằng cô đã đánh bạo thử đi tới chỗ tối tăm cuối phố mà các bà mẹ vẫn hay cảnh báo con mình. Cô đã tới được chỗ biển báo ngõ cụt nhanh hết mức có thể rồi bằng cách nào đó phóng vụt về chỗ có đèn đường và vỉa hè.

“Đúng vậy. Biệt danh mới của tôi sẽ là Ông Ria Mép”. Candy cười với tôi và tôi cười lại. Khi nụ cười trên mặt cô tắt, tôi để ý thấy màu đỏ trong đôi mắt cô và mũi cô đang sụt sịt.

“Chị sao vậy?”, tôi hỏi.

“Ồ, chuyện gì là chuyện gì?”, cô chu môi rồi bỏ chiếc gương nhỏ xíu vào trong ví. Cô bắt đầu nhét áo sơ mi vào. “Con trai tôi sẽ làm tôi chết sớm mất. Hoặc vậy hoặc là tôi sẽ tự tử để cố thoát khỏi nó”.

“Nó đã làm gì thế?”.

“Thằng bé đang ở bệnh viện. Tối hôm qua nó hút heroin quá liều. Mười lăm tuổi đầu và là một thằng nghiện. Anh có tin được không? Cứ cho là nó thật may mắn vì còn sống đi. Tôi thì nghĩ mình là cái người kém may mắn đây”.

Tôi đã xem ảnh của con trai cô rồi, đôi mắt màu xanh lơ sáng được đôi mắt kính làm to hơn và mái tóc nâu thẳng rẽ ngôi giữa. Tôi cố mường tượng ra cảnh con trai cô với một cây kim tiêm trên cánh tay mà không thể. “Ôi Chúa ơi!”, tôi nói. “Thật chẳng ra sao!”.

“Tất nhiên rồi, ngài Spatz rất biết thông cảm. Tất cả chúng ta đều biết ngài Spatz dễ thông cảm như thế nào mà”. Candy đảo mắt.

“Đúng vậy, kể tôi nghe đi. Ông ta vừa quyết định đuổi việc tôi mà không có lí do gì hết. Ông ta nói tôi có thể lấy tiền công vào sáng mai”.

“Chà! Tôi rất tiếc khi nghe vậy”.

Tôi ném phịch cái áo vét vào thùng rác rồi đá nó lăn quay khiến cho mấy cái li giấy và khăn ăn đổ tràn ra sàn nhà.

“Anh may mắn đấy Charlie. Anh còn trẻ. Anh có cả cuộc đời trước mắt. Anh không cần nơi này đâu. Anh không cần lão Spatz hàng ngày phà hơi vào cổ mình. Tôi ước gì mình có thể biến khỏi đây”. Candy vuốt phẳng những nếp gấp trên áo mình với vài cái phất tay dịu dàng. “Một ngày nào đó anh sẽ không thể ra đi được nữa. Tin tôi đi, nếu có thể tôi sẽ nghỉ việc ngay bây giờ. Tôi sẽ nói Spatz lấy bản kiểm điểm nhân viên của ông ta ra rồi nhét nó vào mông ông ta”.

Candy cột tạp dề quanh eo và nhét ví vào tủ cá nhân. Khi cô quay lại tôi liếc thấy thứ gì đó có lông nằm trong túi tạp dề của cô. Nó trông như có thể búng ra khỏi tạp dề bất cứ lúc nào rồi chạy mất. Cô đưa tay sờ nó và đánh một phát rồi đè nó xuống sâu hơn vào trong túi để không ai thấy hết. Tôi muốn hỏi làm cách nào mà cô lấy được bộ tóc giả của Spatz nhưng tôi thật sự không muốn biết cho lắm. Candy lận tay vào trong tạp dề lấy ra bộ tóc giả, cô giữ nó ở phần tóc gáy rồi hướng về phía tôi.

“Anh có muốn một vật kỉ niệm cho quãng thời gian làm ở Peachy Burroughs không?”.

Tôi xem xét cẩn thận mớ tóc rối trong tay cô và tự hỏi mình có thể làm gì với nó đây? Tôi nghĩ tới việc dùng nó để đòi tiền chuộc. Tôi cân nhắc liệu mình có thể biến nó thành ít ria mép giả hay không, thứ gì đó thật nam tính mà mọi người sẽ không thể nào không nhìn chằm chằm và nghĩ, anh chàng ấy là ai thế?

“Tốt hơn là tôi không nên lấy, nhưng dù sao cũng cảm ơn chị. Không phải chỉ vì điều đó thôi đâu, mà là vì mọi thứ. Chị biết đấy, vì đã đối xử thật tốt với tôi”.

“Đừng nói thế chứ Ông Ria Mép”. Candy nhoẻn miệng cười trong khi nhét nùi tóc giả vào lại trong tạp dề rồi ôm tôi thật chặt. “Bảo trọng nhé!”. Cô quay đi và bước ra khỏi phòng giải lao, chỉ để lại mùi nước hoa trộn lẫn trong keo xịt tóc.

Tôi rướn người lên và đãng trí chạm vào môi trên, ngạc nhiên vì mớ râu rễ tre mọc quá nhanh trên đó. Không còn nghi ngờ gì nữa – hàng ria mép của tôi đang dày lên một cách khả quan.

J.D. Hager (Hoa Kỳ)
Trương Thị Mai Hương (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 588

Ý Kiến bạn đọc