Một góc làng quê

Ông lão dọn rác

image001

Con hẻm dài ngoằn ngoèo như một con rắn đang trườn, cả tuần nay thay da đổi thịt. Trước kia, nó gồ ghề nham nhở như một người phỏng nặng. Chỗ lồi chỗ lõm, nước đọng, rác đọng. Ai có chuyện phải đi qua con hẻm đều nhăn mặt, bịt mũi. Rồi hòa theo khẩu hiệu “Nhà nước và nhân dân cùng làm'; mọi người góp tiền góp công, Nhà nước chi thêm một ít, vậy là con hẻm đã thay da đổi thịt – đẹp đẽ, trơn láng như da con gái. Đám trẻ có sân chơi, người lớn có chỗ bắc cái ghế dựa ngồi hóng gió mỗi chiều.

Thế nhưng, trong cái thay đổi tốt đẹp ấy vẫn còn chuyện chưa đẹp: ở mỗi khúc quanh đều có một thùng rác công cộng với nắp đậy hẳn hoi, vậy mà vẫn có những người vô ý thức vứt rác bừa bãi ra lòng hẻm. Tụi trẻ đang chơi, có khi lại té nhào vì một cái vỏ chuối hay cái hột xoài. Một người làm, bao nhiêu người chịu.

Hôm qua, người ta thấy ông Năm – ông lão nhà ở cuối xóm vẫn sống bằng nghề bán vé số, không vợ không con – bắt đầu đi dọn rác. Thoạt đầu, mọi người tưởng ông làm cho tổ vệ sinh của phường, nhưng ông cười với cái miệng móm rất duyên: “Tôi thấy tụi nhỏ nó chạy chơi mà rác rưởi như vầy, tội nghiệp nó quá! Làm một chút đâu có công cán gì!”. Hôm nay, lòng hẻm lại có rác. Những người vô ý thức, chỉ biết tiện cho mình, không kể gì đến tập thể. Buổi chiều, ông Năm lại dọn rác. Một người vô tâm nào đó cất tiếng cười: “Ông già dở hơi! Già cả rồi mà không biết giữ sức, làm chuyện bao đồng!”

Đã hai tuần trôi qua. Ông Năm vẫn dọn rác mỗi chiều và một số người vô tâm nào đó vẫn vứt rác bừa bãi. Cuộc sống luôn là những nghịch lý tồn tại vì đó là bức tranh đời muôn màu, muôn vẻ. Người như ông Năm vẫn có và người vứt rác bừa bãi vẫn còn. Mọi người bận lo cơm áo, không ai quan tâm tới ông lão “dở hơi” cứ ngày ngày dọn rác. Chỉ có tụi trẻ là hiểu ông. Ông đã làm việc này vì chúng.

Nguyệt Cẩm

(TP. Trà Vinh, Trà Vinh)

Ý Kiến bạn đọc