Văn học nước ngoài

Ông hiệu trưởng không diệu dàng

Hiệu trưởng Hình Phong là người có năng lực nên cục Giáo dục quyết định sẽ điều ông đến làm hiệu trưởng ở trung tâm tiểu học huyện, đây là một cơ hội tốt, rất nhiều người mong được đến đây để được thay da đổi thịt. Không ngờ khi nghe cán bộ tổ chức nói điều ông đến nơi mới ông nhất quyết không đi. Ông Hình Phong không muốn đến trung tâm tiểu học huyện vì ông nghe nói ở đây tình hình rất phức tạp, đa số cán bộ giáo viên là con ông cháu cha như em gái của huyện trưởng, con dâu của phó cục trưởng, vợ của hương trưởng… người nào cũng ba đầu sáu tay cả nên nếu hiệu trưởng không lưu ý là đắc tội với các vị lãnh đạo. Hiệu trưởng ở đây cứ bị thay như thay áo, thời gian người đảm nhiệm lâu nhất cũng chỉ được có một năm rưỡi, có người chỉ ở được vài ba tháng…

image001

Gia đình HS YANG LIXIN

Thấy Hình Phong không muốn đến trung tâm tiểu học, cục trưởng xuống tận nơi nói với ông rằng nếu ông chịu đến đó cục sẽ bố trí cả việc làm cho vợ ông ở trung tâm tiểu học, phân cho ông một căn hộ tại khu tập thể trường, nhưng Hình Phong vẫn không chấp nhận. Không còn cách nào khác cục trưởng phải nổi giận nói: “Ông Hình này, đây là quyết định của cục ông không đi cũng phải đi, xưa nay ông vẫn là một người có tính kỷ luật tốt. Nếu ông thật sự không đi tôi sẽ đưa vấn đề này ra đề nghị ủy ban kỷ luật xử lý ông!”.

Thấy tình hình trở nên nghiêm trọng Hình Phong đành phải chấp nhận quyết định điều động nhưng ông đưa ra ba điều kiện: thứ nhất, việc điều động ông đến trung tâm tiểu học tạm thời không cho bất kỳ ai biết; thứ hai, cục phải để cho ông có đầy đủ quyền sử dụng người; thứ ba, việc vợ con ông tạm thời cứ ở trường cũ nếu tình hình ở trung tâm tiểu học không ổn định được ông sẽ trở lại trường cũ làm giáo viên. cục trưởng chấp nhận hoàn toàn điều kiện của ông.

Mấy hôm sau ông thoái thác là đi họp, công việc ở trường cũ giao cho phó hiệu trưởng, ông giả trang thành một người buôn bán thuê một gian nhà gần trung tâm tiểu học để tìm hiểu tình hình.

Thông qua tìm hiểu và quan sát tỉ mỉ ông thấy trung tâm tiểu học có rất nhiều vấn đề, việc quản lý dạy và học cực kỳ hỗn loạn. Giáo viên lên lớp chậm giờ quá nhiều, kỷ luật lên lớp lỏng lẻo, có giáo viên thấy học sinh kỷ luật kém nên cũng thả lỏng mặc cho học sinh tự học trên lớp còn mình thì về văn phòng ngồi tán chuyện gẫu, đang là giờ lên lớp mà giáo viên cứ ra vào như đi chợ, nhiều giáo viên mang việc riêng đến trường để tranh thủ làm. và thông qua quan sát ông phát hiện ra một điều bí mật là các giáo viên thường rất hay đến phòng làm việc và nhà riêng của Trưởng phòng đào tạo Giả Kiến Hoa. Mới đầu ông nghĩ họ đến đấy để đánh bạc, sau nhiều lần tìm hiểu ông mới biết họ đến với Giả Kiến Hoa để tâm sự, có nhiều người sau khi từ nhà Giả Kiến Hoa đi ra thái độ rất vui vẻ.

“Hóa ra Giả Kiến Hoa là một người hòa giải mâu thuẫn cao thủ!”, ông nghĩ.

Mười ngày sau, ông lên Cục Giáo dục chính thức nhận quyết định điều động về làm hiệu trưởng trung tâm tiểu học huyện.

Trưởng phòng tổ chức cán bộ cục đích thân tháp tùng ông đến trung tâm tiểu học huyện và tổ chức một cuộc họp toàn thể cán bộ giáo viên trường triển khai quyết định điều động của cục.
   
Khi thấy Hình Phong ngồi trên ghế chủ tịch đoàn, tiếng xì xào ở phía dưới bắt đầu rộ lên:
“Ông ta chẳng có dáng tí nào cả, trông ông ta như một người ở vùng núi”.
“Người tài trong huyện chết hết cả rồi hay sao mà phải điều ông ta về đây”.
“Nhìn ông ta kìa, người xấu lại gầy đét như cây sậy” .
….   
Mặc dù Hình Phong đã có sự chuẩn bị tư tưởng rất đầy đủ nhưng nghe những lời bàn tán chê bai trắng trợn mình ông có phần không chịu nổi, thật sự ông muốn rời bỏ hội nghị trở về trường tiểu học ở quê mình.

Nghe những tiếng xì xào bàn tán về Hình Phong, trưởng phòng tổ chức giáo dục huyện rất tức giận, ông đứng lên đập tay xuống bàn yêu cầu mọi người trật tự và ông công bố quyết định của cục Giáo dục bổ nhiệm hiệu trưởng mới đồng thời giới thiệu tóm tắt quá trình công tác của Hình Phong, ông đặc biệt nhấn mạnh những thành tích chủ yếu của Hình Phong. Khi biết Hình Phong là giáo viên ưu tú toàn quốc thì mọi người có phần kính nể và hội trường dần dần trật tự trở lại.

Tiếp theo trưởng phòng tổ chức mời Hình Phong phát biểu. Hình Phong đứng lên cúi mình hướng về hội nghị đáp lễ sau đó với vẻ mặt tươi cười bắt đầu nói: “Thưa toàn thể các vị cán bộ và các thầy cô giáo toàn trường! Được đến trung tâm tiểu học huyện cùng với mọi người làm việc tôi rất vui mừng nhưng nhìn những khuôn mặt rạng rỡ xinh đẹp như những đóa hoa của các bạn tôi cảm thấy rất ngượng, thật thứ lỗi cho dáng vẻ bên ngoài của tôi (tiếng cười ở phía dưới)! chúng ta vẫn thường nghe bài hát “Tôi xấu, nhưng tôi rất dịu dàng”. Bố mẹ tôi không những cho tôi một khuôn mặt xấu xí mà còn cho tôi một tính nết kỳ cục do đó tôi không thể “dịu dàng” được. Ngoài ra, địa vị của tôi cũng không cho phép tôi “dịu dàng”, nếu một hiệu trưởng mà “dịu dàng” thì mọi người càng không thể “dịu dàng”. vì để cho tất cả mọi người đều được “dịu dàng” tôi đành phải lựa chọn hình thức “thô bạo” cho nên tôi trịnh trọng tuyên bố trước mọi người “tôi xấu xí, nhưng tôi không thể dịu dàng” (ở dưới cười ồ lên).

Vì để quản lý tốt công tác dạy và học của trường, tôi sẽ đề nghị với cục Giáo dục đề bạt ông Giả Kiến Hoa lên chức Phó hiệu trưởng (ở dưới có tiếng vỗ tay nhiệt liệt). Trong thời gian tới tôi cùng với ông Giả Kiến Hoa sẽ chỉnh lý lại quy chế quản lý dạy và học của trường ta để chúng ta theo đó mà chấp hành. Đồng thời, tôi thông báo cho tất cả mọi người biết rằng để tiện cho việc gặp gỡ trao đổi bàn bạc công việc, từ ngày mai phòng làm việc của tôi sẽ tạm thời đặt tại phòng bảo vệ ngay cổng trường. các cán bộ giáo viên có vấn đề gì cần trao đổi có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào. Mong tất cả mọi người cùng hợp tác và giúp đỡ để công tác dạy và học ở trường ta ngày một tốt hơn. Xin cảm ơn!” .

Lời phát biểu ngắn gọn giành được tràng vỗ tay nhiệt liệt của toàn thể cán bộ và giáo viên, họ thấy rằng ông hiệu trưởng xấu người này khác hẳn với những ông hiệu trưởng trước đây.

Ngay hôm sau, cán bộ giáo viên đi vào trường thấy ông hiệu trưởng mới ngồi ở phòng bảo vệ nhìn họ với nụ cười thân thiện và có điều lạ là ngay hôm đó trong giờ lên lớp không thấy có giáo viên nào đi ra đi vào, các lớp học rất trật tự yên tĩnh…

Nhưng ông Hình Phong biết rằng đây chỉ là biểu hiện tạm thời, ông còn có rất nhiều việc phải làm, ở phía trước vẫn đầy chông gai.

Tự Như (TQ)
Nguyễn Thiêm (dịch)

Ý Kiến bạn đọc