Truyện ngắn

Ông giám đốc bán vé sô

 

Cái tin ông Tuấn, giám đốc về hưu đi bán vé số làm nhiều người Xóm Chợ ngạc nhiên. Chuyện là, một hôm ông Tuấn vừa mua xong mấy tờ vé số của chị Tư ở ngã ba đường. Đi được một quãng, như sực nhớ ra điều gì, ông rút số tiền lẻ và mấy tờ vé số ra coi. Rồi ông vừa đi vừa cầm mấy tờ vé số trên tay.

- Cho mấy tờ ông già ơi!

Một thanh niên bên quán cà phê vẫy tay về phía ông. Ông Tuấn khựng lại một chút, cười xã giao, rồi cầm xấp vé số đi vào quán.

- Chú mày thích tờ nào?

Gã thanh niên dường như không quan tâm tới ông già, hắn đón lấy xấp vé, lựa. Ông già vẫn đứng chờ. Một lúc sau hắn móc trong túi ra 20 ngàn, xìa cho ông rồi đút 2 vé vào túi. Ông Tuấn cám ơn, chúc may mắn rồi đi.

Chuyện là vậy, ai ngờ hôm sau khi ông Tuấn đi qua ngã ba thì chị Tư kêu ông lại đổi số trúng. Ông dò thì chẳng có vé nào trúng cả. Chị Tư cứ khăng khăng là đã bán cho ông 2 vé ấy. Không muốn giải thích thêm gì, ông chỉ nói rằng mình có cho thằng cháu 2 tờ vé số rồi. Trên đường về nhà, ông lại đi ngang chỗ quán nước, hôm nay vì ông không mua nên trên tay chẳng có tờ vé số nào. Nhưng kìa, vẫn tiếng của cậu thanh niên hôm qua trong quán nước vọng ra:

- Ông già vé số!

Anh ta vẫy tay gọi ông. Ông Tuấn ra hiệu là không có. Nhưng anh thanh niên vẫn gọi:

- Vô uống nước ông già ơi, hôm nay hết sớm vậy?

Ừ thì vô uống nước. Ông vừa kéo ghế xuống ngồi đối diện thì anh ta đã xìa từ trong túi ra 100 nghìn đặt trước mặt ông.

- Cám ơn ông vì 2 tờ vé hôm qua!

Ông Tuấn ngượng ngùng đưa tay tỏ ý không nhận, rồi ấp úng:

- Tui…

Nhạc trong quán cứ xập xình. Mãi một lúc sau anh thanh niên mới hiểu rằng ông Tuấn không phải là người bán vé số. Hôm qua là ông chia bớt cho anh vui thôi. Anh thanh niên bấy giờ mới nhìn kĩ ông già, da ông ấy trắng mướt, có vẻ như hơi bủng chứ không như mấy người bán vé số chuyên nghiệp ai cũng ngăm ngăm, người trông nhanh nhẹn.

- Vậy ra… Xin lỗi ông nhiều nghe!

Rồi anh ta kể rằng anh mới về đây, thích chơi vé số nhưng không thấy người bán dạo. Mỗi lần muốn mua phải ra tận ngã ba thì lười. Ông Tuấn buột miệng nói đùa rằng ngày mai ông sẽ bán.

Ai ngờ ông làm thiệt. Ông cũng mua vé số như thường ngày nhưng lần này ông mua nhiều hơn vài vé. Trên đường về ông chủ động tạt vào quán chỗ anh thanh niên vẫn hay ngồi.

- Lấy cho 3 vé đi ông!

Một vị khách ở bàn bên kia nói vọng sang. Ông Tuấn vui vẻ bước tới đưa xấp vé số cho khách.

So-610--Thang-10---Nguyen-Tat-Mao---Anh-1
Tháng 10 – lụa – Nguyễn Tất Mão

Hôm sau, chị Tư vé số thấy ông già đến sớm hơn. Ông còn dặn chị là hôm sau xin cho ông thêm một tờ phô-tô kết quả. Ông già nói với chị là để về nhà dò cho kĩ. Ông kín đáo thế mà cuối cùng chị Tư cũng biết. Ngày hôm sau, khi thấy ông già ra quầy mình, chị Tư đưa cho ông cái cặp da nho nhỏ – loại mà dân bán vé số vẫn dùng. Chị nói là đại lí tặng mà chị không dùng tới. Ông già mở cái cặp ra coi thì có cả cuốn sổ dò vé cũng mới toanh.

- Hay là để tui bán phụ cô.

Ông Tuấn mạnh dạn đưa ra gợi ý. Ông nói rằng ông chỉ đi bán dạo giúp chị, nhưng chị Tư cứ nằng nặc là phải chia huê hồng. Ông già không chịu. Cuối cùng thì chị Tư phải chấp nhận.

Ông Tuấn làm việc đó mà không nói với vợ ông tiếng nào. Bà vợ biết chuyện, nổi giận gây với ông. Ông chép miệng buông một câu:

- Già rồi, giận dỗi ích gì!

Bẵng đi một thời gian, chị Tư chuyển ra thị trấn huyện ở. Thằng Phong, cháu nội của chị đi học ngoài đó ngày nào cũng ghé lấy vé số về cho ông Tuấn bán. Nó lấy chừng vừa đủ cho ông bán buổi sáng. Đến trưa, nếu còn vé, nó sẽ đem trả chị Tư. Thứ bảy, chủ nhật nó cũng đi học thêm như thường lệ. Ông Tư có duyên hay sao không biết mà bán được nhiều vé hơn hồi chị Tư còn ở trong xã. Chị áy náy thuyết phục mãi, cuối cùng ông cũng nhận một ít tiền lời. Biết chuyện, lần này bà vợ ông giám đốc vui ra. Nhưng bà đâu biết rằng ông Tuấn không cho bà động đến số tiền đó. Ông bảo rằng để dành có việc. Rồi một hôm, bà thấy ông Tuấn lục tiền ra đếm, cũng được vài triệu, rồi ông cầm tất cả đi. Bà hỏi ông cầm đi đâu, ông bảo là đi gửi tiết kiệm. Bà Tuấn nghe vậy vui lắm. Bà gọi điện khoe với các con. Mải chuyện với con mà khi ông trở về bà quên cả việc nhìn coi cái sổ tiết kiệm nó thế nào? Một hôm, chờ cho ông Tuấn vừa bước ra khỏi nhà, bà lục lọi khắp nơi. Tìm không thấy cuốn sổ, lúc ông về, bà lao vào hỏi ngay.

- Đã nói là tui gửi tiết kiệm rồi mà.

- Thế cuốn sổ, ông để ở đâu?

- Tui gửi người quen cất rồi – Mặc cho bà vặn vẹo, ông trả lời ngắn gọn như không có chuyện gì.

- Ơ cái ông này, tiền của mình, sao ông lại làm thế?

Ông Tuấn chẳng nói gì nữa khiến bà hậm hực. Rồi bà lại nghĩ đến chuyện ông có con rơi con rớt ở đâu. Hay là lại ăn bánh trả tiền với ai. Bà chợt nghĩ đến chị Tư bán vé số ở ngã ba lúc trước. Ừ nhỉ, có khi nào lão ta lén la lén lút với ả. Đàn bà con gái thời này khó tin lắm.

Hôm sau, chờ chồng mình đi khuất một đoạn, bà Tuấn mới cải trang, gọi xe ôm bám theo. Ông đi vòng qua mấy ngả đường rồi dừng lại ở ngôi nhà một ông bạn già. Ông Tuấn vào nhà một lúc rồi cùng bạn dắt xe máy ra đường. Hai ông phóng xe hướng ra thị trấn. Thôi rồi, hai lão già này đi ăn vụng đây! Gớm nhỉ, còn rủ rê nhau! Được, bà Tuấn quyết tâm theo đến cùng.

Xe ông Tuấn và ông bạn chạy vào một con hẻm nhỏ vắng người. Một cô gái trẻ chừng tuổi cháu của ông ra sân đón, bá cổ ôm vai dắt ông vào. Thân mật quá. Trời ơi, đúng là lão già chết tiệt! Bà Tuấn không kìm được nữa, bà sừng sổ lao vào nhà như một con thú để quyết bắt tại trận cảnh tượng ôm ấp vuốt ve của ông già không nên nết. Nhưng kìa, sao nhà này nhiều người quá? Lại có cả máy quay phim nhà đài nữa. Họ đang làm gì kia? Như bị lọt vào một ổ phục kích, bà Tuấn chưa kịp làm gì cứ đứng chôn chân nhìn. Một cô gái khác trẻ đẹp hơn đang đứng cầm micro trước mặt ông Tuấn.

Ông Tuấn phát hiện ra vợ của mình cũng ngỡ ngàng một chút, rồi với thái độ điềm tĩnh ông nói:

- Ủa bà nó, bà đi đâu đây?

- Tui… Tui lo cho ông! Tui sợ…

Bà ấp úng chừng ấy, rồi gãi đầu ngượng ngịu.

- Bà tới đây, tôi giới thiệu cho bà cháu gái của ông Tính, nó cứ đòi nhận tôi làm ông nội nuôi này. Bà coi có được không?

- Chuyện gì xảy ra vậy ông? – Bình tĩnh hơn một chút rồi, bà Tuấn cất tiếng hỏi chồng.

Chưa kịp để ông trả lời, ông Tính, bạn già của ông Tuấn kéo bà lại ngồi xuống ghế, kể hết đầu đuôi sự việc cho bà nghe. Số là đứa cháu ông vừa rồi chẳng may bị tai nạn thập tử nhất sinh. Nhờ ông Tuấn phát động và cô bác gần xa quyên góp nên mới vượt qua được hoạn nạn. Cảm kích trước tình cảm của ông, nó muốn xin ông bà nhận nó làm cháu nuôi. Hôm nay, hai ông ra thăm cháu, tình cờ gặp phóng viên Đài truyền thanh huyện về ghi hình hoàn cảnh gia đình, họ cũng định phỏng vấn ông Tuấn đôi điều. 

Nghe chuyện, bà Tuấn trách ông sao không nói cho bà biết.

- Thì tui chưa kịp nói thôi. Mấy hôm nay bà có để tui nói đâu!

- Ông này!

Bà Tuấn đỏ mặt nhưng cũng phì cười theo cái điệu bộ đùa cợt của chồng. Cô gái lúc nãy ôm ông già trước nhà tiến đến bên bà cúi đầu lễ phép chào thưa. Bà Tuấn cũng tiến đến. Bà xoa đầu ôm cô gái vào lòng.

Hồ Đình Hiệp
(Trường THCS An Phú – Bình Phước)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 610

Ý Kiến bạn đọc