Tản văn

Ông già xuyên Việt

Nhiều người vẫn còn ấn tượng với ông già xuyên việt bằng chiếc xe máy cà tàng để tặng bộ sa bàn đất việt của mình làm cho thủ đô nhân dịp kỉ niệm tròn ngàn năm tuổi. Nay, năm 2016 này, ông đã hoàn thành chuyến xuyên việt thứ hai và cho biết, ông sẽ vẫn còn đi nữa, đi mãi… Trên những cung đường đất nước. 

Nhớ lại lần gặp ông tại nhà riêng ở ngoại thành TP. Hồ Chí Minh, bằng giọng hào hứng ông nói: “Tôi chuẩn bị cho chuyến xuyên Việt vẫn bằng xe máy vào dịp mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3.2.2015, dự kiến chuyến đi sẽ kết thúc vào ngày lễ 30.4.2015”. Tôi nghe mà thêm lần nữa nghiêng mình kính nể. Bởi ngày 1.3.2010, nhạc sĩ Đỗ Lập khởi hành chuyến xuyên Việt lần thứ nhất, mục đích là lấy 63 dúm đất của 63 tỉnh, thành cả nước về đắp thành bộ sa bàn nước Việt, đặt tên là Đất Việt, tặng thủ đô dịp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Ông kể: “Sa bàn Tổ quốc được thu nhỏ từ hai tấm bản đồ hành chính có kích thước 40x90cm. Một bản đồ để phía dưới, đặt tấm kính dày 3 li lên. Bản đồ còn lại, tôi cắt ra theo từng đơn vị hành chính và vón đất theo đơn vị tỉnh, thành đó vừa khít. Cứ thế, tấm kính đã được 63 dúm đất phủ lên, sau đó dùng keo dán sắt gắn kết các “đơn vị đất” lại với nhau, đậy mặt kính lại”. Ông đã lấy lõi gỗ mít làm chân đế tạc hình trống đồng thời Hùng Vương rồi đặt sa bàn đất Việt lên đó. Phía trên là mặt trống đồng, bên mép trái là cụm hoa sen, bên phải là con rồng mô phỏng rồng thời Lý há miệng ngậm ngọc.

Nhac-si-Do-Lap

Khởi hành từ Bến cảng Nhà Rồng, chuyến xuyên Việt lần đó kéo dài 63 ngày đêm qua chặng đường 10.380km.

Lần xuyên Việt thứ hai, ông tâm sự: “Tôi đặt tên cho chuyến đi này là: Hành trình vòng quanh đất Việt hướng về biển đảo quê hương”. Ông nói rồi lại lúi cúi sơn lá cờ đỏ sao vàng trên chiếc nón bảo hiểm, trên thùng đựng đồ để sau yên xe. Ông chọn điểm khởi hành từ Hà Tiên, ra đến Móng Cái, rồi sau đó theo hình xương cá vòng về. Nhưng rồi ông đã quyết định cho cuộc hành trình lần hai: “Chung sức một lòng hướng về biển Đông”.

Bút tích đầu tiên trong sổ lưu của ông là ngày 22.11.2014. Tạm sơ kết giai đoạn 1 của chuyến xuyên Việt lần hai đến tháng 7.2016, có trên 70.000 chữ kí và bút tích của nhân dân cả nước. Những dòng chữ đầy tình nghĩa, gửi gắm tâm huyết cứ đầy đặn và chưa có hồi kết trên 7 quyển sổ của ông. Những quyển sổ ấy được ông lưu giữ cẩn thận bởi đó là cái tình nồng ấm của đồng bào cả nước hướng về biển đảo, là lời nhắn gửi tình yêu quê nhà đến với các chiến sĩ ngày đêm chong mắt, bền gan, vững chí giữ biển trời Tổ quốc.

Người hùng ấy đã đi qua bốn mùa trên mọi miền đất nước, đã gặp rất nhiều học sinh, sinh viên, trí thức, nông dân… để chia sẻ, truyền lửa ấm về tình yêu biển đảo, khẳng định chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam.

Những nhà trọ đã qua đêm, có nơi chủ trọ không nhận tiền khi biết được việc làm của ông. Họ chia sẻ và tán thành. Những quán cà phê ven đường, những dịp trò chuyện với nhân dân đầy ngẫu nhiên mà đem lại sự phản ứng tích cực tới cộng đồng. Những tiếng vỗ tay và hát vang cùng ông trong những ngôi trường ông tới…

Ông chính là nhạc sĩ Đỗ Lập (tên thật Đỗ Thành Lập, sinh năm 1946), quê ở xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Nơi có dòng kinh xáng Xà No, là mạch nguồn khơi gợi sau này cho dòng chảy nghệ thuật và máu lãng tử trong con người nhạc sĩ hiền hậu ấy.

Được biết, sau khi hoàn tất cuộc xuyên Việt lần hai để lấy bút tích của đồng bào cả nước về tình yêu nước, yêu biển đảo, khẳng định chủ quyền của dân tộc thì nhạc sĩ Đỗ Lập sẽ hiến tặng những quyển sổ lưu bút tích ấy cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam bản gốc, còn lại in ra nhiều bản để gửi tặng đến tất cả đảo tiền tiêu của Tổ quốc: Trường Sa, Hoàng Sa, Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc… Riêng chiếc xe máy nhạc sĩ đã dùng xuyên Việt thì sẽ hiến tặng Bảo tàng Hà Nội.

Sáng nay, ngồi cà phê vỉa hè Sài Gòn với ông, nhạc sĩ Đỗ Lập nói: “Mình phải bổ sung hoàn thành khoảng 25.000 bút tích nữa thì tròn số 100.000 bút tích của đồng bào”. Nói rồi, ông thong dong gật gù. Và tôi chợt thấy nơi ông không có sự già nua của tuổi tác, không có sự chùn bước của thời tiết, chỉ có bất chấp và dấn thân, yêu đời và nhân hậu. Những gì từ ông cho tôi thêm một bài học cuộc đời: Cho đi rồi sẽ có hạnh phúc! Ông cho biết đang chuẩn bị đi Hóc Môn, Củ Chi rồi Cần Giờ trước khi rời TP. Hồ Chí Minh để trở ra những nơi bà con và chính quyền địa phương mời tới nhen thêm một ngọn lửa yêu thương cách mạng.

*

Chưa thôi nôi, mẹ mất, được 5 tuổi thì cha hy sinh trong một trận càn chống Pháp. Từ đó cậu bé Lập mất đi tình cảm thiêng liêng nhất. Còi tàu rúc rung mặt sóng biển đã đưa hai chị em cậu bé 8 tuổi ra miền Bắc cùng với những người tập kết…

Suốt những năm 1954 – 1974, Đỗ Lập học tập, công tác ngoài Bắc. Phù sa sông Hồng, thủ đô văn hiến bồi đắp thêm tâm hồn đẹp của ông dài theo năm tháng. Ông tâm sự: “Quê hương thứ hai là đất Bắc, là thủ đô, là dòng chảy đỏ tình Hồng Hà đã nuôi dưỡng tôi bằng tình yêu trong sáng, bằng lịch sử hào hùng. Tôi luôn nghĩ mình phải làm gì đó tri ân với thủ đô”.

Có lần, ông chia sẻ: “Lúc tôi được sống và học tập với các bạn miền Nam trên đất Bắc thì tại quê nhà là cảnh giết chóc, máu đổ đầu rơi, gót giầy đinh giày xéo… Hình ảnh người cha xã đội trưởng du kích hi sinh anh dũng năm nào dấy lên trong tôi cái hừng hực sức trẻ. Hòa mình vào dòng chảy lịch sử, tôi tự hào đã có mặt trong hàng ngũ bộ đội Cụ Hồ, là lính Trường Sơn”.

Sau ngày đất nước thống nhất, Đỗ Lập về lại nơi chôn nhau cắt rốn, cuộc sống trải qua nhiều nghề, cả trồng trọt rồi đến hợp đồng dạy môn Âm nhạc. Trước sau như một, ông vẫn đam mê, hăm hở làm những gì có lợi cho anh em, bạn bè, quê hương. Ông cho biết, rồi sẽ lại đi trong những cuộc hành trình đến mọi miền đất nước…

TP.HCM, ngày 9.8.2016

Trần Huy Minh Phương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 420

Ý Kiến bạn đọc