Tản văn

Ông già Nam kỳ trên đất cù lao

Tôi hết sức ngạc nhiên khi đến thăm nhà chú Ba – ông Ung Văn Khiêm, bởi mỗi lần xuất hiện ông quá rành mảnh đất cù lao, nơi tôi sinh ra, rồi kháng chiến, tôi xa gia đình từ nhỏ, gần như Cù Lao Giêng đối với tôi chỉ là kỷ niệm xung quanh căn nhà ba gian, hai chái lợp lá của tôi, như bao nhà bà con xóm làng ở xã Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang.

… Đó là vào giữa năm 1972, người Mỹ bất ngờ tập kích Hà Nội, suốt cả ngày 16 tháng 4, không quân ta bị choáng váng vì B52 giả của Mỹ. Người Mỹ bay đội hình lớn, ở độ cao và tốc độ như B52… Đã nhiều năm chúng tôi đi săn, tìm B52 ở khu 4 và trên tuyến đường Trường Sơn… thì nay giữa ban ngày B52 xuất hiện, không quân ta bị con ngáo ộp B52 làm cho tê liệt, chúng ta bị động và như cái kiểu chơi trò “cút – bắt”, bên trốn… xuất hiện làm cho bên tìm luống cuống, mất bình tĩnh, xuất kích liên tục, kết quả là chúng ta mất 3 chiếc Mig-21, may mà tất cả đều nhảy dù thành công. Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa chúng tôi lấy lại bình tĩnh, xuất kích bài bản, bắn rơi lại 4 chiếc F-4D của Mỹ.

… Cuối tháng 7/1972, trận bão số 2 tấn công vào Nam Định và Hải Phòng. Trời rất xấu, mưa to, nước lũ tràn về, con đê sông Hồng gần Hải Dương bị vỡ, nước tràn đồng, ngập đường, cuốn trôi nhiều nhà dân… Cơn bão thứ nhất vừa đổ bộ, gió lớn, đường phố Hà Nội ngập nước thì cơn bão tiếp theo đã tiến vào Biển Đông, ba chiếc hàng không mẫu hạm đã lùi sâu vào phía Nam tránh bão. Ở phía Tây bọn Mỹ hoạt động ít hẳn. Tôi tranh thủ thăm chú Ba vào buổi chiều, tan ca trực. Chú kéo tôi ra góc sân hỏi:

- Có còn ai theo dõi cháu không?

Tôi trả lời:

- Không, nhưng hình như vẫn có một người ở góc phố, chéo bên nhà hai tầng, cháu chẳng thấy ai cản trở.

Chú Ba mỉm cười đôi mắt hài lòng:

- Sao lâu quá mới tới thăm chú?

- Cháu vừa ở trong Khu 4 mới ra, bọn Mỹ bắt đầu đánh trở lại miền Bắc với chiến dịch Line backer I.

Tôi kể cho chú Ba nghe những khó khăn của không quân ta từ ngày đầu, mà có lẽ người ở ngoài binh chủng rất khó nhận ra. Nhưng chú Ba dường như đã biết, chú nói:

- Người Mỹ rất giỏi lừa, chuyện giải cứu tù binh ở Sơn Tây năm ngoái chắc cháu còn nhớ, đừng lơ là…

Những điều chú Ba nói hôm nay không mới, chúng tôi đã rút ra nhiều bài học. Nhưng một ông già mặt mũi sáng trưng, hơi nheo mắt làm tôi hết sức hài lòng, một vị chức sắc, bậc cha chú, người tôi tôn thờ từ những ngày còn thơ ấu ở quê nhà, có điều gì đó vừa gần gũi, vừa dặn dò thằng cháu cùng quê hương như cha, như chú. Tôi ra về, lòng tràn niềm tin từ trong lòng như quê hương lúc nào cũng ở bên cạnh, tăng sức mạnh cho tôi đánh Mỹ.

… Lần khác, vào buổi chiều cuối thu năm 1972, tôi đến thăm chú Ba, tôi vừa nhận được thông tin, em gái tôi đi sang tận Campuchia để tìm tôi, rằng từ nhà thờ Rạch Sâu (ở phía nam Cù Lao Giêng), có người nói gặp tôi ở Svay Riêng. Tất nhiên điều đó không đúng rồi vì tôi đang tập trung cho chiến đấu bảo vệ miền Bắc. Tôi đem chuyện đó nói với chú, chú cười nói với tôi:

- Ở cù lao quê mình đặc biệt lắm, ở đó có di tích lịch sử rất độc đáo, có những chuyện đồn và có những chuyện rất thật, mới nghe tưởng như chuyện đồn.

Chú Ba xoay người uống tách trà lạt rồi quay ra ngồi như cũ, ông nhìn trời, nhìn xa xăm, lạ lắm. Tôi biết ông nhớ những năm tháng tuổi trẻ hoạt động bí mật, phải trốn sự rình rập của người Pháp, bị bắt, tù đày… và là người đầu tiên gây dựng hạt giống đỏ của An Giang tại Cù Lao Giêng. Chú Ba nhớ lại:

- Cù Lao Giêng có diện tích 70km2, ba xã, người ta thường gọi là cù lao đất nước, đó là vị trí đặc biệt của vùng sông nước, cây cối rậm rạp, ta và Pháp đều chọn để làm bàn đạp đứng chân. Người Pháp sau khi xâm lược ba tỉnh miền Tây đã lấy Cù Lao Giêng xây dựng trở thành vùng đất thánh. Họ xây dựng ở đây nhà thờ Giêng rất lớn. Thời đó, ở phía Bắc Cù Lao toàn tre um tùm, thân tre to lớn khác thường, cành và rễ rậm rạp, phía trong là những đìa ao, cá đồng rất to, có con gần bằng bắp vế, hung dữ. Những chiến sĩ cách mạng thường chọn đầu cù lao để tránh bọn mật thám.

Chú Ba kéo tôi lại gần hơn, hơi ấm của chú đã sưởi ấm tôi, chú có cái gì đó như là máu thịt, ruột rà mà tôi tìm thấy trong lúc xa quê, chú nói:

- Người Pháp định biến cả cù lao thành pháo đài chống sự nổi dậy của nhân dân. Nhưng Cù Lao Giêng lạ lắm, Pháp xây nhà thờ Giêng là thánh đường Công giáo đầu tiên ở đất Nam kỳ, nó có trước nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn tới gần ba tháng. Nó là thánh đường xây dựng rất lâu, mất 12 năm, bởi là nhà thờ đầu tiên, nguyên liệu mang từ Pháp sang và trong bối cảnh không được hoan nghênh, cho nên khó khăn lắm mới làm xong, do linh mục Gazignol chủ lễ đầu tiên của thánh đường Cù Lao Giêng là di tích lịch sử, văn hóa, tôn giáo lâu đời đất Việt Nam. Đẹp nhất… cũng lâu đời nhất tại Việt Nam.

Tôi nhìn chú Ba, nhìn từ miệng ông nói ra, tôi như thấy quê hương mình thật đẹp và lộng lẫy đáng tự hào. Cù Lao Giêng thời đó và cả vùng Chợ Mới, dân cư thưa thớt, cây cối rậm rạp, thú dữ rất nhiều nhưng là vùng đất địa linh nhân kiệt, những người có chí lớn đều tập trung ở đây… Tôi còn nhớ, qua nhà chú Ba có con kinh cạn nối từ nhánh sông Tiền phía tây sang nhánh sông Tiền phía đông, xuyên qua Cù Lao đến Mỹ Hiệp, hồi nhỏ tôi nhớ có cây cầu nhỏ bắc qua kinh Tàu Mòn, đó là nơi phân ranh “giao chiến” giữa đám nhỏ nhóc của ấp tôi và ấp phía trên, mùa trăng tròn tháng tám.

Cái lạ của Cù Lao Giêng, khi tôi chuẩn bị trận đánh quyết định trên bầu trời Hà Nội cuối năm 1972 là sự muôn màu của hai, ba tôn giáo ở xã Tấn Mỹ và xã Bình Phước Xuân… Tôi đến thăm và được chú Ba nói, có lẽ chú có nhiều tin ở quê nhà và tình yêu quê hương dường như rất mãnh liệt đến độ chờ tôi đến để nói:

- … Từ cuối cù lao, xã Bình Phước Xuân có tháp cửu trùng, chùa Bà Vũ kiến trúc rất độc đáo, qua cầu đến nhà thờ Rạch Sâu xây dựng cũng trên 100 năm, rồi đến lăng 3 quan thượng đẳng, lăng được xây dựng gần 200 năm, được các bộ Công, bộ Lễ từ Huế vào xây dựng.

Tôi đâu có lạ gì phủ thờ Nguyễn tộc, và khu mộ 3 quan thượng đẳng. Có điều dường như có chùa, xen vào nhà thờ rồi đến đình – đình Tấn Mỹ – ở phía trên nhà tôi một chút, tôi xen vào:

- Hồi nhỏ cháu hay lên đình, đình Tấn Mỹ nổi tiếng vì được vua Minh Mạng phong sắc “Thần Hoàng Bổn Cảnh”, có mộc vua phong, năm nào cũng cúng đình vui lắm.

Chú Ba rất vui:

- Vậy là cháu nhớ đình Tấn Mỹ, rồi đến nhà thờ Giêng. Phía trên nhà thờ Giêng có ngôi chùa mới xây dựng, chùa Thành Hoa hay còn gọi là chùa Đạo Nằm do hòa thượng Tịnh Nghiêm xây dựng. Chỉ riêng Cù Lao Giêng các tôn giáo cạnh tranh… Nói cho cùng, lý thuyết các tôn giáo nào cũng dạy “Chân – Thiện – Mỹ”, ở Việt Nam không có xung đột tôn giáo, chỉ có những kẻ vô học làm cho mâu thuẫn xã hội và lợi dụng tôn giáo để vụ lợi ích cá nhân, cũng như…

Tôi biết chú Ba muốn nói ngay những người vô thần cũng vì lợi ích cá nhân… Chú Ba nhìn ra đường, những bóng người rình rập vẫn chưa buông tha, tôi hiểu rất rõ, phía trước là cuộc kháng chiến, cả nước đang dồn sức, ở đây, ngay tại con phố này, vẫn còn những người có đầu óc nhỏ xíu đang làm cho bầu không khí nặng nề. Cả nước đang thực hiện Di chúc của Bác Hồ, hàng trăm B52 đã lắp bom, Hà Nội đang chịu sức ép hủy diệt, chúng tôi những người lính của quân chủng Phòng không – Không quân đang tìm mọi cách để đánh pháo đài bay B52, bảo vệ Hà Nội, bảo vệ những phẩm giá trong sáng của dân tộc Việt Nam như chú Ba đang ngồi trước mắt tôi… Tôi nghĩ đó là những sự thật, là tâm huyết, là điều Bác mong trong Di chúc của Người.

Lê Thành Chơn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

Ý Kiến bạn đọc