Góc nhỏ Sài Gòn

Ơi tiếng còi tàu!

Nhà tôi ở Thủ Đức, gần khu Cá Sấu Hoa Cà. Mấy ngày nay buồn quá đỗi, tiếng còi tàu không còn inh ỏi bên tai. Cầu Ghềnh sập rồi, tàu không về Sài Gòn nữa. Vắng mới mấy ngày mà lòng đã thấy nhớ nhung.

Từ nhỏ là tôi đã thấy tàu rồi, nó đến với tôi trong những buổi chiều, khi gánh hàng rong của mẹ bên kia đường ray, còn tôi bên này mừng quýnh. Tôi có người bà con xa tận Phú Yên, lâu lâu lại gửi quà từ quê vào cho gia đình tôi bằng tàu hỏa. Mỗi khi có tàu chạy ngang là tôi đinh ninh rằng mình sắp có quà. Tôi hối mẹ ra ga Hòa Hưng mà lấy, mẹ nói không có nhưng tôi không chịu. Tiếng còi tàu hồi ấy đem lại cho tôi niềm vui và niềm hy vọng lớn. Nó chẳng có gì to tát cả, chỉ là mớ gạo, mớ rau, miếng thịt từ ngoài quê gửi vào. Thậm chí chỉ là cây súng bằng bẹ chuối mà thằng em họ chặt ven sông Ba gửi cho tôi. Tôi chơi chút xíu là hư nhưng tôi quý nó lắm, nó là cái tình người chân chất, là tình anh em. Nhờ đoàn tàu mà thứ tình cảm ấy thêm gắn kết. Tôi mang ơn đoàn tàu, tàu chở cho tôi ký ức, tàu chở cho tôi hoài niệm, tàu ơi!

Trên những đoạn đường cắt ngang đường ray xe lửa, mấy ngày nay không còn cảnh xe máy chen chúc dưới cái nắng chờ tàu qua. Thanh chắn ngang nằm chỏng chơ buồn hiu quạnh, đèn gác ghi cũng chẳng thèm nhúc nhích một tia sáng nào. Người đi đường thì vui vì đỡ nắng, nhưng tôi lại thấy trống vắng vô cùng. Có những lúc tôi thấy phiền vì tàu ồn quá, xình xịch, xình xịch những toa cũ kỹ. Người ngồi trên tàu lâu lâu lại quăng rác xuống đường, có khi quăng cả lên đầu đám trẻ chúng tôi. Tôi đã từng vác đá chọi lên tàu vì ghét cay đắng cái âm thanh làm đứt đoạn tiếng hò reo tuổi trẻ. Để rồi giờ vắng tiếng tàu, vắng tiếng còi, lòng tôi lại thấy nhớ nhung. Nó giống như niềm hy vọng nào đó lên tột đỉnh rồi đột nhiên rơi vào hư không, lửng lơ trong cõi mơ hồ nào không rõ.

Vắng tiếng tàu, tôi mất đi cái đồng hồ mà tôi gọi là sinh học. Nhưng tôi vẫn thức dậy vào những lúc tàu qua trong ký ức của mình. Nhìn ra đường ray rải đầy đá xanh, tôi thấy rõ ràng từng toa tàu mang quà cho tôi từ Phú Yên xa lắc. Thuở nhỏ đi học, tôi vẫn tự hào với đám bạn Sài Gòn rằng mình là một nhà tàu hỏa học. Dù chưa đi tàu lần nào nhưng những gì diễn ra dưới đường ray thì chẳng có gì qua được đôi mắt trẻ thơ tò mò lạ lẫm của tôi. Mẹ tôi lớn tuổi, chẳng còn quang gánh như xưa, chẳng còn đợi tàu qua như xưa, chẳng còn tàu mà đợi như xưa. Đám trẻ nhỏ thản nhiên ra giữa đường ray nhặt đá chơi ô ăn quan mà chẳng sợ ai la mắng. Từng cặp cô dâu chú rể nhởn nhơ chụp hình trên đường ray thẳng tít mà chẳng sợ tàu tới làm đoạn nhịp yêu thương. Tàu ơi không cản được nữa rồi, chẳng biết những nơi khác ở Sài Gòn, nơi dọc đường ray, họ có buồn và nhớ như tôi không?

Người ta đang thăm dò ý kiến về việc nên hay không dời ga Sài Gòn. Việc Nhà nước, cái gì thấy lợi cho dân thì làm. Tôi không thể lấy lý do đoàn tàu là ký ức, là kỷ niệm mình mà phản đối. Càng không thể vì kẹt xe, âm thanh ồn ào của nó mà đồng tình. Tàu mang về Sài Gòn những niềm vui, những hy vọng. Rồi tàu mang đi từ Sài Gòn những nhớ nhung, những da diết còn vương trên bánh xích. Mai này tàu ở đâu? Chắc phải lâu lắm, hoặc không bao giờ nữa. Tàu có về Phú Yên, có đi ngang sông Ba, nhớ chở cho tôi chút tình thương nơi miền quê ấy. Tàu ở đâu tôi cũng đến lấy về, dù Sài Gòn, dù Đồng Nai. Dù sao tàu cũng là tàu, đêm mơ một tiếng ào ào xót xa.

Nguyễn Thành Chơn
(Quận Thủ Đức)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 396

Ý Kiến bạn đọc