Kính văn nghệ

Oải chè đậu

Bây giờ có nhiều chuyện oải chè đậu quá, thí dụ như đọc một tờ báo, thấy phóng viên viết vầy nè: “Bolero nói riêng và nhạc xưa nói chung đang lấn lướt thị trường nhạc Việt và được xem là cứu tinh khi thị trường rơi vào tình trạng hẩm hiu suốt thời gian qua. Sự trở lại của bolero khẳng định những giá trị xưa cũ lên ngôi là điều tất yếu khi cái mới không đủ sức phục vụ nhu cầu, thị hiếu khán giả”.

- Chắc tại nguyên cớ là muốn quảng cáo cho việc Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố sẽ chi đến 10 tỷ đồng để thực hiện hai liveshow bolero ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội chứ gì?

- Không biết, chỉ thấy 1 tờ báo đăng như vậy. Còn việc 10 tỷ, 20 tỷ, hay 30 tỷ có làm cho chương trình thành công không thì hậu phân xử. Còn bây giờ rất thắc mắc, rằng thì là, vì sao nhạc bolero từng bị gọi là nhạc vàng, ủy mị, sến súa, cấm hát, mà sao sống lại một cách hoành tráng như xác ướp Ai Cập vậy? Rồi ngang nhiên, hợp pháp lên truyền hình quốc gia, truyền hình địa phương qua các chương trình thi hát nhạc bolero, lên cả sân khấu kịch, ví dụ như: Solo cùng bolero; Tình bolero hoan ca; Kịch cùng bolero; Đam mê cùng bolero; Thần tượng bolero… Vì sao khán giả than thở và mong cho ti vi chiếu nhiều chương trình ca nhạc bolero, lý do đưa ra là để đỡ mệt tim chứ bây giờ ca nhạc toàn nhảy nhót không, lời hát tầm bậy tầm bạ, nghe không vô, không lãng mạn, trữ tình, khô và thô như củi, ví dụ như: “Anh mua cho em chiếc áo mới, anh mua cho em cây gậy xinh vui cùng đêm nay…”; oải quá. Có thật là 42 năm nay nền tân nhạc của Việt Nam chẳng có gì mới? Chẳng có gì hay? Nên mọi người đành lui về với bolero như bài báo đã viết: “… Sự trở lại của bolero khẳng định những giá trị xưa cũ lên ngôi là điều tất yếu khi cái mới không đủ sức phục vụ nhu cầu, thị hiếu khán giả”.

Anh-minh-hoa---Kinh-van-nghe---Oai-che-dau

- Tôi có theo dõi một số thống kê âm nhạc, khán giả thích dòng nhạc bolero nói rằng, dẫu biết nó sến, dẫu biết nó cũ, nhưng nó chân thật. Lời bài hát đúng tâm trạng nhiều người, như nói hộ vậy, vì thế vẫn có khán giả yêu thích. Biết là khoảng thời gian 42 năm rất dài, nhưng dòng nhạc bolero dù nằm yên nhưng vẫn âm ỉ trong lòng khán giả ở độ tuổi U.50 trở lên. Vậy thì chúng ta cũng nên đặt một câu hỏi cho ngành nhạc: Vì sao như vậy? Vì sao nó hồi sinh? Vì sao nó phát triển và chiếm lĩnh thị trường, rầm rộ trên sân khấu ca nhạc trong nước? Có người chuyên làm nghề nhạc còn tuyên bố khẳng định hùng hồn rằng: “Bolero đang trong thời kỳ thăng hoa nhất kể từ năm 1975 đến nay”. Bởi trong thực tế, ở các chương trình truyền hình thực tế cho đến thị trường âm nhạc khắp cả nước đều có sự hiện diện của dòng nhạc bolero. Rồi từ các ca sĩ nổi tiếng cho đến các ca sĩ trẻ, ca sĩ đi dự thi, ca sĩ trẻ con đều hát và phát hành những đĩa đơn, MV hay album bolero. Theo một thống kê sau sân khấu, tính từ các băng, đĩa, MV được phát hành thì hiện nay đã có 80% ca sĩ có tên tuổi đã quay sang hát bolero!

- Chúng ta không bài xích dòng nhạc bolero, nếu nó còn sống được qua một thời gian dài 42 năm như vậy tức nhiên nó cũng có gì đó nên khán giả mới nhớ và yêu thích. Nhưng tôi buồn, muốn đặt câu hỏi: “Các ông bà làm ngành nhạc như thế nào mà để khán giả quay lưng với thực tại mà luôn nhớ và ủng hộ quá khứ? Việc các đài truyền hình, phát thanh tổ chức thi hát nhạc bolero là có ý gì? Lôi kéo khán giả hay bởi tầm nhìn nghệ thuật về âm nhạc quá yếu kém?

- Còn chuyện này nói luôn, cuộc thi “Giọng hát Việt 2017” đã tuyên bố từ chối các giọng ca bolero, và cho dù chương trình “Giọng hát Việt 2017” đang bị dư luận “phản pháo” ầm ĩ khi cho rằng quyết định này thể hiện sự phân biệt đối xử về thể loại âm nhạc, trong khi trên thực tế, nhạc bolero vẫn là nhu cầu của một bộ phận lớn công chúng, thì Ban tổ chức vẫn cương quyết giữ quan điểm của mình, các chuyên gia âm nhạc nói rằng: “Giọng hát Việt” là sân chơi cho những giọng hát đa màu sắc, mang xu hướng thời đại, trong khi các giọng ca bolero thường chỉ có thể hát tốt dòng nhạc này và bản thân dòng nhạc này chỉ thiên về tính trữ tình buồn chứ không đa dạng về màu sắc âm nhạc. Mỗi chương trình đều có những quy định và chính những quy định tạo ra cái riêng cho nó. Thậm chí, việc giới hạn có thể sẽ không làm hài lòng một lượng không nhỏ khán giả nhưng lại hữu ích cho chính bản thân chương trình.

- Oải chè đậu thiệt!

Ba Bình Đại
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 459

Ý Kiến bạn đọc