Tản văn

Ở với bà

Năm năm trước, khi về thăm ngoại, thấy con chó Vện nhỏ xíu, mình véo tai, rồi đá vào đít nó một cái, khiến cậu nhỏ chạy tót xuống sàn ván, bà ngoại nhìn mình la: “Cái thằng, bây lớn mà ác quá nha con”. Riêng cậu Út nhìn con chó Vện ú nu, khoái chí bảo con này nuôi một vài năm là bự chảng, khi đó kêu bạn bè về làm thịt, nhậu mấy ngày.

Bà ngoại lắc đầu: “Không có bàn mấy chuyện mần hay ăn thịt chó gì hết, tội lắm nha bây”. Bẵng một cái, 5 năm rồi mới về thăm ngoại, thấy con Vện ngày nào giờ đây bự chảng, buột miệng hỏi ông cậu: “Út ơi, chưa mần thịt nó hả?”. Út nháy mắt ra dấu bảo đừng nói nữa, bà ngoại đang nằm võng trước sân vừa nhai trầu vừa nói: “Con chó, đôi khi nó có tình hơn con người con à”.

Anh-minh--hoa

Ngoại nhìn con Vện nằm phía cuối chân mình, nhớ từ hồi bé xíu về nhà ngày nào cũng líu tíu đi theo bà, bà nằm võng nó nằm sát bên đưa mỏ ngóng, tối tối bà ngủ trên giường nó nằm dưới phía đôi dép của bà, bà hái rau nó nhìn thích thú, bà rửa chén nó dí đàn gà… Ngoại nhớ một đêm mưa 4 năm về trước, bà và ông đang ngủ thì nghe tiếng gì khò khò thiệt lớn dưới giường, vừa định bước xuống coi thì nghe con Vện sủa om trời, rồi tiếng nó cào nó cấu, tiếng nó té vào vách lá căn nhà xoạt xẹt, tiếng nó ẳng ẳng như kêu ngoại bước ra mùng xem cái gì. Khi bà cầm cây đèn pin soi thì hết cả hồn vía khi thấy con rắn hổ mang to tướng, phần cổ lặc lìa. Hóa ra nẫy giờ con Vện đánh nhau với rắn, cũng may nếu nó không phát hiện kịp mà ngoại bước chân xuống thì xem như xong đời. Chưa kịp mừng thì miệng con Vện sùi ra những chùm bọt trắng, nó giật tưng tưng mấy phát rồi cứng đờ, ngoại ứa nước mắt kêu Út tới thì ổng phán: “Con Vện chết rồi má ơi!”, nhưng không dám mần thịt ăn vì sợ trúng độc rắn hổ nên mang xác nó bỏ vào bao đợi sáng mai đem ra sông cái quăng. Đêm ấy ngoại thức trắng, bà thương cho con Vện, con chó chí tình đã vì chủ mà quên cả thân mình. 

Ngoại bần thần đi theo cậu Út, năn nỉ xin được chôn con chó nhưng cậu nói chôn là nó thành ma luẩn quẩn mãi ở nhà, rồi quăng một cái đùng xuống sông. Thế nhưng lạ thay, khi cái bao vừa rớt xuống nước thì bà lại nghe rõ mồn một tiếng chó sủa, vậy là bà đòi nhảy xuống vớt cái bao lên. Khiến Út sợ bà có mệnh hệ nào bị cả nhà lên án nên nhảy ùm ra sông kéo cái bao vào. Và không thể tin vào mắt mình được, con Vện của ngoại bằng xương bằng thịt, nó run run bước ra khỏi bao, lè lưỡi liếm tay bà. Út nhìn con chó một hồi rồi bảo: “Ca này bó tay, không hiểu sao nó sống lại vậy trời!”. Một hồi thật lâu, Út đưa ra câu kết luận: “Con chó này sống chắc do cái lưỡi của nó màu đỏ có đốm đen đó má, người ta nói mấy con như vậy rắn cắn hỏng xi nhê gì, có lẽ hồi tối nó bị rắn cắn sơ sơ nên không đủ nọc chết mà chỉ ngất xỉu, bây giờ hồi tỉnh hổng chừng”. Bà ôm nó vào lòng, bảo: “Không ai được làm thịt con hết, sau này bà có mất tụi nó cũng phải nuôi con tới ngày nào con già, con bệnh, con chết thì thôi”.

Dù bà đã quả quyết nhiều lần, chắc nịch là không ai được đụng tới con Vện của bà, nhưng Út vẫn mạnh miệng lắm khi đám chiến hữu mỗi lần qua là khen: “Con chó mập dữ, cái này làm cầy tơ 7 món là khỏi chê nha”. Lúc đó Út lại cười ha hả rồi bảo: “Chờ cơ hội”.

Nói là nói cho vui, chứ thiệt tình Út cũng quý con Vện vô cùng, Út biết nó là con chó chí tình bởi 2 năm trước cái ngày ông ngoại mất, nó nằm buồn so dưới quan tài. Ai đuổi, ai đánh, nó cũng không đi, cứ trân mình ra chịu. Lúc sư thầy đọc kinh, người ta thấy rõ nước mắt nó chảy hai hàng. Ngày đưa ông về với đất, con Vện xiêu vẹo theo đuôi đoàn người. Ai khóc ai về mặc ai, riêng nó nằm canh ngay mộ, mấy ngày cũng không chịu vào, ở nhà đem cơm ra cho nó, nó không ăn, nằm im như không thấy chén cơm. Thấy làm cách gì con Vện cũng không chịu về nhà, bà ngoại phải ra ẵm nó vào, vuốt ve cái thân gầy nhom của nó, bà chảy nước mắt, nói: “Nó thở còn không nổi, ăn sao được mà ăn, thôi, về nhà với bà nghe con”.

Khi thấy cảnh đó, cậu Út ứa nước mắt, đã nhủ với lòng, cả đời này không ăn thịt chó nữa. Rồi ông cậu đem câu chuyện con chó nằm canh ngoài mộ ông ngoại kể cho đám bạn nhậu nghe, cậu nói, phải có động thái như thế, vì nếu không, tới mùa con Vện rượng đực đi rảo trong xóm tìm cái là thế nào cũng bị bắt lén mần thịt liền.

Hôm trước con về thăm ngoại, con bảo thèm cháo cá rau đắng, vậy là ngoại sai cậu chèo thuyền chở đi chợ huyện. Bà bước chân xuống thuyền, con Vện nhảy tưng tưng trên bờ ngoắc đuôi liên tục. Thi thoảng khi nhìn cái xuồng càng lúc càng xa, cu cậu tru lên ẳng ẳng, tiếng nghe thấp thỏm lắm, khi thấy ngoại vẫy vẫy cái tay, nó còn nhào xuống cả mé sông định lội theo, ngoại phải cố la lớn: “Bà đi chợ, con về nhà canh nhà đi Vện ơi!”. Lúc đó nó mới chịu lững thững vào bờ, rũ bộ lông ướt mẹp, nằm chu mỏ nhìn theo phía ngoại, chờ đợi.

Nó nằm miết tới trưa, khi nắng xiên xiên trên đọt dừa nước, thuyền chở ngoại đi chợ về vừa cập vào bến, con Vện đã phóng tới chồm lên ôm chầm lấy ngoại, rồi nó chạy qua chạy lại như đứa trẻ con, chồm lên tay ngoại như thể đòi quà. Ngoại phải ngồi xuống ôm chặt nó vào lòng, xoa xoa cái đầu đang lắc lư nhìn bà, khẽ hôn lên trán nó một cái rồi bảo: “Vện ơi, ráng hết bệnh để sống với bà mãi nha con”. Con Vện ngước mắt nhìn bà, nó rít rít trong cổ họng như muốn nói: “Con ở với bà, ở với bà…”.

TB: Nhớ hoài câu nói của ngoại, con chó đôi khi còn có tình hơn con người. Những đứa con khôn lớn lần lượt bỏ bà đi, lúc cuối đời chỉ con Vện ở mãi bên bà.

Trần Khải Hoàng 
(VPĐD báo Văn Hóa tại TP.HCM, Cách Mạng Tháng Tám, Q.3)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 401

Ý Kiến bạn đọc