Một góc làng quê

Ổ trứng gà rừng thuở ấy…

Thuở ấy, rừng quê tôi một tỉnh trung du miền Bắc thuộc loại rừng thưa; cây nứa, cây giang mọc thành từng khóm, từng bụi. Các loài cây dại như sim, mua, chân chim, lành (ngành) ngạnh… đua nhau mọc đầy cả lối mòn trong rừng. Đây là môi trường sống lý tưởng của những bầy gà rừng đủ màu sắc tuyệt đẹp.

Đó là những chú gà lam với bộ lông màu lam xen trắng đỏ, đuôi dài tha thướt. Đó còn là nhiều giống gà với màu lông sặc sỡ mà lũ trẻ chúng tôi thỉnh thoảng bất chợt gặp chúng thẩn thơ bên bờ suối bới tìm giun, dế, cào cào… Hầu như không ai bắt được chúng vì gà rừng bay như chim! Động một chút là cả bầy bay táo tác, mất hút vào giữa những lùm cây hoang sơ, dây leo chằng chịt…

Có những buổi sớm tinh mơ, cả nhà nghe tiếng gáy lanh lảnh, khác lạ sau chuồng gà. Ra tìm thì thấy một chú gà rừng trống theo gà mái nhà về tận chuồng, ngủ quên luôn trong đó. Mở cửa chuồng, nó bay một mạch ra phía bờ suối và biến mất…

Anh-minh-hoa---O-trung-ga-rung-thuo-ay

Một hôm, tôi cùng mẹ vào rừng chặt nứa về làm hàng rào. Đang lúi húi chặt thì nghe tiếng gấu bẻ măng rạt rạt gần đó. Mẹ mau chóng mài dao vào thân nứa rồi gõ vào cây nứa liên hồi cho gấu chạy. Mẹ bảo gấu đi ăn một mình là gấu dữ nên mài dao vào thân nứa cho nó ê răng, không dám đến gần!

Tôi yên tâm tiếp tục chặt và bất ngờ gặp ổ trứng gà có đến 12 trứng. Những quả trứng hồng nhạt, nhỏ hơn trứng gà nhà, được giấu kín trong ổ làm bằng lá rừng. Tôi vui mừng mang về và nhờ mẹ cho con gà mái nhà đang ấp được ấp nhờ.

Hơn 20 ngày sau, trời ơi đẹp quá! Mười hai trứng thì có 8 trứng đã nở thành 8 con gà rừng bé bỏng, kêu chiếp chiếp, há chiếc mỏ màu vàng nhạt đòi ăn…

Gà mẹ vui vẻ dẫn đàn con “tổng hợp” gồm 10 gà nhà và 8 gà rừng con đi kiếm mồi. Nó tuy nhỏ hơn các “anh chị” nhưng nhanh nhẹn, luôn chạy trước tranh mồi là con giun nhỏ, mẩu hạt…

Mỗi ngày đều đều như vậy và đàn gà con được gà mẹ cần cù chăm sóc đã ra hình ra dáng, bắt đầu mọc lông cánh, lông đuôi.

Một hôm, bóng chiều sắp đổ xuống mà đàn gà ở trên đồi vẫn chưa thấy về. Tôi cùng mẹ chạy đi tìm thì thấy một cảnh tượng lạ diễn ra. Gà mẹ cứ đi lòng vòng quanh bụi cây, kêu “tục tục” gọi mấy gà con về. Nhưng 8 chú gà rừng con không nghe gà mẹ gọi nữa, chúng nhảy lên đứng trên cành cây… Gà mẹ cứ kêu, chúng nhất quyết không nhảy xuống mà còn leo cao hơn!

Mẹ nói gà con nhớ rừng, nó muốn bay về rừng cùng bầy gà xanh đỏ bên bờ suối. Thế là chúng tôi bắt 10 gà con “chính hiệu” về cùng gà mẹ; để bầy gà rừng con ngủ trên cây…

Sáng tinh mơ hôm sau, phía trên đồi nghe xao xác tiếng gà. Thì ra có mấy con gà rừng nghe tiếng gà con, tìm đến và dẫn chúng theo khe suối, trở về rừng sinh sống…

Thôi, chúng mày cứ về sống quen với núi rừng đi nhé!

Lê Đức Đồng
(Kế Sách, Sóc Trăng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017