Góc nhỏ Sài Gòn

Ở Sài Gòn, đừng “trông mặt mà bắt hình dong”

 

Lẽ thường ở đời, người ta dễ dàng đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài của họ. Tôi cũng đã từng có cách nhìn người, nhìn đời như thế. Nhưng sống ở Sài Gòn 20 năm, quen biết bao nhiêu người, bao nhiêu cảnh đời rồi mới nhận ra đôi khi mình ngộ nhận.

Có lần chạy xe trên đường, tôi bị rơi mất ví tiền. Tiền không quan trọng nhưng trong đó có cả giấy tờ tùy thân, thẻ ATM, giấy tờ xe… Quê tôi lại ở xa, mất giấy tờ tùy thân kéo theo muôn vàn rắc rối. Tôi cố nhớ lại con đường mình vừa chạy qua, chỉ có một đoạn rất ngắn. Con hẻm vào buổi trưa nên rất vắng vẻ. Tôi vẫn chạy ngược lại dù không hy vọng sẽ tìm lại được giấy tờ của mình. Nhưng may thay, một bà cụ bán nước gần đó thấy tôi chạy xe thật chậm, mắt dáo dác tìm kiếm đã gọi tôi lại. Bà hỏi có phải tìm ví tiền không? Rồi bà hỏi tên tôi, khi coi đúng giấy tờ trên ví bà đưa lại cho tôi. Tôi kiểm tra, giấy tờ, tiền bạc còn nguyên vẹn… Nhìn bà vô cùng khắc khổ, lam lũ. Bà tầm 60 tuổi, cái lưng đã còng khiến bà không đứng thẳng được. Sạp nước của bà cũng chỉ là một thùng xốp bỏ đá và vài chai nước ướp lạnh. Tôi lấy ra vài tờ tiền, dúi vào tay bà, bà xua tay: “Tui mà coi trọng đồng tiền là giấu luôn cái ví rồi. Thôi chú cất đi, lần sau nhớ cẩn thận hơn”. Tôi thấy lòng mình xúc động.

Nhà trọ bình dân tôi đang ở tập trung đủ hạng người: có người làm nhân viên văn phòng, sinh viên, giáo viên, có người buôn bán, có những cô gái bán bia ôm… Sát phòng tôi là phòng của một người đàn ông xăm trổ đầy mình. Hiếm khi nào thấy anh ta ở nhà, cửa phòng hay khóa im ỉm. Có về, cũng ngồi hút thuốc, nhìn xa xăm chứ chẳng giao tiếp với ai. Nhìn vẻ mặt bặm trợn, nhìn những hình xăm tôi nghĩ thầm chắc anh ta phải là giang hồ, hoặc dân anh chị đâm thuê chém mướn. Tôi sống có phần dè chừng, tránh tiếp xúc với anh ta vì sợ rắc rối.

Nhưng rồi, một hôm tôi thấy anh ta sang nhà sửa giúp bóng điện cho bà cụ hàng xóm, xem lại cái ống nước, chỉnh sửa vài chỗ hư hỏng. Sau này tôi mới biết, bóng đèn của bà tù mù cả tháng nay mà chẳng có ai sửa giúp, đợi đứa cháu ruột đến cuối tuần mới qua. Bao nhiêu người đi ngang, có cả tôi nhưng sự vô tâm, vô tình đã khiến chúng tôi không nhận ra điều đó. Chỉ có anh nhìn thấy và quan tâm đến bà cụ sống một mình ấy. Rồi bà cụ tặc lưỡi với tôi: “Cái thằng nhìn bặm trợn vậy thôi chứ hiền lắm. Thỉnh thoảng về khuya vẫn hay mua cho bà vài quả trứng vịt lộn hay tô hủ tiếu. Tội nghiệp, nó bảo mồ côi từ nhỏ. Thèm hơi ấm gia đình mà cũng chẳng có”. Tôi nghe trong lòng mình nhói lên một điều gì đã cũ. Phải chăng con người quá đa nghi, quá dễ xét đoán qua vẻ bề ngoài mà quên mất rằng quý giá nhất chính là tình người, là sự thương yêu đằng sau vẻ bề ngoài xù xì, gai góc?

Ở Sài Gòn, đừng “trông mặt mà bắt hình dong”. Đôi khi những điều đẹp đẽ, cao quý lại ẩn tàng nơi những con người nghèo nhất, trông khổ hạnh hoặc hung dữ nhất. Hãy sống ở Sài Gòn đủ lâu, đi đủ nhiều rồi sẽ thấy những người nghèo tiền nghèo bạc nhưng không hề nghèo nhân cách!

Lê Xuân Thành
(Quận Tân Phú – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 542

Ý Kiến bạn đọc