Tản văn

Ở nơi tuyết trắng đào phai

“Thiên đường mây trắng” là “mỹ danh” mà dân yêu du lịch đặt cho Y Tý – một xã được mệnh danh “sâu nhất, xa nhất, cao nhất và nghèo nhất” của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Nằm tựa lưng vào dãy Nhìu Cồ San sừng sững, với độ cao hơn 2.000m, Y Tý như một nàng công chúa ngủ trong mây. Biển mây vời vợi, bồng bềnh bao phủ Y Tý suốt 4 mùa khiến mảnh đất này mang những vẻ đẹp đặc trưng không nơi nào có được. Và đó cũng là lý do khiến thời gian gần đây, khách du lịch lên với Y Tý ngày một nhiều, nhất là những đoàn khách “phượt” và dân “Tây ba lô” đủ các quốc gia.

Điểm quyến rũ nhất của Y Tý đối với du khách chính là mây. Không nơi đâu mây có màu trắng lạ lùng như Y Tý. Trắng tinh khiết, nuột nà. Trắng đến siêu thực, hư ảo. Trắng đến bàng hoàng. Mây nhấn chìm những đỉnh cao nhất của dãy Nhìu Cồ San khiến cho hiếm khi mọi người ngắm được trọn vẹn sự hùng vĩ của dãy núi này. Nhất định là phần chóp núi luôn nằm trong tấm chăn mây cuồn cuộn. Mây tràn xuống thung sâu, cuộn trên những vạt ruộng bậc thang, ùa vào làng bản và chập chờn trên con đường men bên sườn núi. Bất kể trời nắng hay mưa, mùa lạnh hay mùa nóng, sáng sớm hay chiều tối, Y Tý luôn chìm trong mây. Chính biển mây lạ lùng ấy đã làm cho Y Tý có sức quyến rũ mê hồn đối với khách du lịch phương xa và những tay “săn ảnh” sống chết với nghề.

Thien-duong-may-trang
Thiên đường mây trắng – Ảnh: thanhlamhotspring.com

Ruộng bậc thang Y Tý cũng là một di sản huy hoàng. Những vạt ruộng ôm vòng quanh sườn núi được đồng bào các dân tộc thiểu số khai phá từ bao đời nay để cấy trồng đã trở thành một phần “linh hồn” của núi rừng Y Tý. Ruộng bậc thang đẹp nhất ở 3 thời điểm. Thứ nhất là mùa đổ nước, thường vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 âm lịch. Nước được tháo vào ruộng, ngâm cho mềm đất để chuẩn bị làm đất cho mùa cấy mới. Lúc đó, những thửa ruộng biến thành những bậc thang bạc, sáng lấp lánh, nối nhau lên trời, mất hút trong mây. Thứ hai là lúc lúa bén rễ, lên xanh. Những nốt nhạc xanh ngân lên vô tận giữa núi rừng hùng vĩ. Và thứ ba là khi lúa chín. Những vòng ruộng bậc thang vàng óng miên man ánh lên trong nắng mai, trong sương sớm, óng lên cả trong gió núi, mưa ngàn. Ruộng bậc thang không phải là “đặc sản” riêng của Y Tý, nhưng ruộng bậc thang chìm trong mây lại là nét duyên riêng của mảnh đất này. Cứ vào mùa lúa chín, khách du lịch nườm nượp rủ nhau đi kín các cung đường lên Y Tý.

Nhưng không chỉ có mây, có ruộng bậc thang, Y Tý còn nổi tiếng bởi những ngôi nhà trình tường đẹp nhất Lào Cai của đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Hà Nhì. Và gần đây, Y Tý nổi tiếng bởi… tuyết rơi! Nổi tiếng cũng phải thôi. Việt Nam là nước nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, dẫu giữa ngày đông giá lạnh nhất, thì nhiệt độ cũng hiếm khi xuống đến độ âm. Những năm gần đây, Y Tý liên tục có tuyết rơi. Không chỉ lác đác vài bông tuyết gọi là hay một chút băng giá đọng trên lá cây, ngọn cỏ, mà có những khi, tuyết rơi dày đến cả chục phân. Khắp nơi đất trời mênh mông màu trắng của mây và của tuyết. Tuyết gọi khách du lịch lên Y Tý ngày một đông, dẫu cho đường đi hiểm trở, gian nan và cơ sở vật chất hiện có của Y Tý không thể đáp ứng đủ nhu cầu cho những ngày khách tăng đột biến. Trung tâm xã nằm trên trục đường liên huyện, chỉ có dăm ba điểm nhà nghỉ đón khách kiểu home stay mà khách du lịch thuộc lòng để truyền nhau. Quán ăn cũng hiếm. Đi đoàn đông chừng hơn chục người mà không đặt trước thì khó mà kiếm đủ đồ ăn. Chợ trung tâm xã chỉ họp một tuần một lần vào sáng thứ bảy. Hàng quán tuyệt nhiên không có. Khách du lịch đến Y Tý gần đây than: những ngôi nhà trình tường đẹp nhất giờ không còn đẹp nữa rồi! Lẽ ra phải giữ lại tất cả những “hồn vía bản làng” của Y Tý chứ. Nhưng giữ thế nào là cả một vấn đề không phải dễ dàng.

Những ngôi nhà trình tường nổi tiếng của Y Tý thường được dân du lịch nhắc đến, được lên ảnh, được tấm tắc ngợi khen tập trung nhiều nhất ở các bản Lao Chải 1, Lao Chải 2, Sín Chải… Ở chênh vênh trên núi cao quanh năm mây phủ, mùa đông dài và lạnh thấu xương, người dân nơi đây phải nghĩ ra cách chống chọi với buốt giá để tồn tại. Những ngôi nhà trình tường được làm rất công phu. Phần tường được bồi bằng đất nhào kỹ, dày 30 đến 50 cm. Nhà hầu như không có cửa sổ, chỉ có những lỗ thông hơi và cửa chính cũng rất nhỏ. Có thế mới ngăn lạnh giá tràn vào nhà. Những ngôi nhà trình tường truyền thống được lợp bằng cỏ tranh, dày cả mét. Theo thời gian, mái tranh ải mục, là nơi lý tưởng để các loài tầm gửi và cây dại nương náu. Tầng tầng lớp lớp cây cỏ tạo thành những mái nhà xanh, hoa nở quấn quýt 4 mùa, tạo nên một vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ như cổ tích. Vẻ đẹp ấy có sức hấp dẫn mê hồn đối với du khách. Nhưng bây giờ, du khách đến với Y Tý, nhiều người hụt hẫng không còn được ngắm những ngôi nhà mái xanh hoa dại đủ sắc màu nữa, thay vào đó là mái ngói xi măng, mái tôn. Có người gay gắt bảo Y Tý đang “đánh mất mình” và cứ đà này thì chỉ ngày một ngày hai, khách lên Y Tý sẽ ít dần đi. Và không ít người buồn vì điều ấy!

Nhưng những người dân Y Tý thì không buồn vì điều ấy. Trước khi nghĩ đến niềm vui của du khách các phương, họ phải sống đã. Mái nhà xanh nhìn thì đẹp thật, nhưng từ năm 2009 trở lại đây, cứ vào mùa đông, tuyết trắng lại “chọn” Y Tý để rơi thật dày. Tuyết đọng trên mái nhà cả gang tay. Mỗi mái nhà phải “cõng” không biết bao nhiêu tuyết. Thảm cỏ tranh dày đã mục trên mái khiến cho tuyết không thể trôi xuống được. Sau khi có tuyết, phải đợi 10 ngày cho đến nửa tháng, tuyết mới tan hết. Khi tuyết tan, bao nhiêu nước ngấm cả vào mái nhà tranh chứ không chảy xuống đất. Thế là nhiều mái nhà xanh như thế đã bất ngờ đổ sụp xuống, đe dọa tính mạng con người. Người dân ao ước có một mái nhà khác, chắc chắn hơn mái nhà xanh, không đọng nhiều tuyết vào mùa đông, không bị ngấm sũng nước và không bất ngờ đổ sụp. Mái ngói xi măng và mái tôn là một “cứu cánh” trong hoàn cảnh ấy. Cho nên đến giờ, hầu như các bản đã “phủ sóng” toàn bộ mái ngói xi măng và mái tôn. Người dân yên tâm hẳn trước sự thay đổi ấy, chỉ có du khách phiền lòng và nuối tiếc.

Nói thêm về tuyết. Đa số người Việt Nam lạ lẫm với khái niệm này. Ở miền Bắc, trong những ngày đông giá buốt nhất thì cũng chỉ lác đác có những điểm lạnh đến độ có tuyết rơi như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa, Bát Xát (Lào Cai)…. Tuyết là “của hiếm” nên cứ thấy dự báo thời tiết nói có tuyết rơi ở đâu đó là dân du lịch lại hối hả, ùn ùn kéo nhau đến “rình xem”, say mê chụp ảnh, tạo dáng, tận hưởng mùa đông hương vị châu Âu ở ngay tại nước nhà. Y Tý cũng là nơi có tuyết rơi thường xuyên vào mùa đông, đơn giản vì đây là xã cao nhất của Bát Xát. “Mà tuyết ra tuyết đấy chị ạ, rơi dày cả gang tay, hơn chục ngày mới âm ỉ tan”, trung úy Lê Tùng, Đội trưởng đội Tổng hợp của Đồn biên phòng Y Tý kể. Khách du lịch thì hồ hởi với tuyết vậy, chứ dân Y Tý hay bộ đội biên phòng ở đây thì “hãi” tuyết lắm. Tuyết rơi đồng nghĩa với cái lạnh thấu xương về. Lạnh đến nỗi không thể lên rừng, lên nương hay đi làm bất cứ việc gì, chỉ có thể ở trong nhà, ngồi quanh bếp lửa. Lạnh đến nỗi không cây cỏ nào có thể phát triển được. Những luống rau, những quả su su đều bị “bỏng tuyết”, bầm lại và nhũn ra, không thể nào ăn nổi. Suốt những ngày đông tháng giá ấy, cả bộ đội biên phòng, cả cô giáo cắm bản, cả đồng bào nơi đây đều phải “nhịn rau”. Lắm khi nhìn màu xanh của rừng già mà nước miếng cứ tứa ra vì thèm miếng rau quá. Đói cơm cũng đã khổ rồi, nhưng đói rau còn cồn cào, bứt rứt hơn. Rất nhiều gia súc, gia cầm bị chết vì tuyết rơi, vì lạnh giá. Chợ phiên Y Tý họp vào sáng thứ bảy hàng tuần, vào những mùa không lạnh lắm còn có rau xanh bày bán, chứ những đợt tuyết rơi chỉ thấy lèo tèo mấy nắm lạc, nắm đỗ mà bà con dành dụm được. Tuyết không phải “đặc sản trời ban” như khách du lịch nghĩ, mà là sự nghiệt ngã của thiên nhiên đối với người dân Y Tý. Vẫn trung úy Tùng bảo: Nếu được ước một điều, chắc hẳn tất cả người dân Y Tý đều ước mùa đông không có tuyết!

Đồng chí Ly Dờ Có, Bí thư Đảng ủy xã Y Tý trăn trở về sự phát triển của quê hương. Theo lời anh, hiện tại thu nhập bình quân của người dân Y Tý là 8 triệu đồng/ đầu người/năm. Thu nhập đó chủ yếu có từ nguồn thu hoạch thảo quả. Thảo quả là loài cây tương đối đỏng đảnh, chỉ sống ở các vùng núi cao, khí hậu lạnh giá quanh năm và phải sống dưới các tán rừng đất ẩm, nhiều mùn. Rừng già Y Tý là nơi lý tưởng cho cây thảo quả. Đây là cây có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, người trồng cây thảo quả không phải là người được hưởng lợi nhiều từ cây thảo quả. Đồng bào quanh năm thiếu thốn, cần mua sắm thứ gì, cần lương thực để ăn… đều phải tạm ứng tiền trước từ các “tay buôn” thảo quả. Đến mùa, ngay lúc giá thảo quả rẻ nhất, những nhà buôn đó tiến hành thu gom thảo quả để trừ nợ. Đã là trừ nợ thì giá nào chẳng phải chấp nhận. Cho nên hết mùa thảo quả là đa số dân cũng hết tiền luôn. Đến khi thảo quả giá cao vời vợi, thì những “tay buôn” ấy mới xuất hàng đi (đa phần xuất sang Trung Quốc). Cho nên cây thảo quả xóa đói giảm nghèo nhiều khi lại làm giàu cho những người không phải dân Y Tý.

Người dân Y Tý vẫn còn nghèo lắm! Cái nghèo hiển hiện ngay trong các lớp học, khi các cháu đến trường giữa mùa đông buốt giá mà áo không đủ ấm. Cái nghèo bày trong phiên chợ sáng thứ bảy, chỉ toàn những thứ nông sản mà người dân trồng cấy được, thứ gì cũng chỉ một chút, một chút thôi: vài quả su su, vài mớ rau, một túm đỗ, túm lạc con con, một vài mớ cây đương quy tươi, dăm quả trứng vịt, trứng ngỗng, một nải chuối chín… Hàng bánh rán sầm uất nhất chợ bán hai loại bánh, 1.000 đồng một cái và 2.000 đồng một cái. Thế mà có những người đến chợ, chỉ nhìn qua thèm thuồng mà không thể mua nổi cái bánh rán ăn! Cái nghèo trong những căn nhà trình tường vuông vức mà đồ đạc không có bất cứ thứ gì đáng giá. Bản Hồng Ngài còn chưa có điện lưới quốc gia. Đường đến Hồng Ngài vòng lên vòng xuống bao nhiêu đỉnh núi, mà lổn nhổn toàn đá hộc thôi, chưa có con đường bằng phẳng…

Nhưng mùa đông Y Tý không chỉ có tuyết rơi mênh mông trắng. Mùa đông Y Tý quyến rũ lòng người nhất là những cánh đào phai. Những cây đào Y Tý thật đặc biệt: to, cao, mập mạp và nhiều hoa. Tất cả đều là giống đào phai, hoa kép, nhiều cánh, cánh to, dày, màu hồng phớt. Đào được trồng khắp nơi, từ ven lớp học, trước cửa nhà dân, hai bên đường, ở trong vườn, ven suối vắng… đến trụ sở xã. Đào Y Tý nở không theo mùa đào các nơi. Đầu tháng 11 dương lịch, khi nắng ấm vẫn còn chan chứa dưới xuôi, những cây đào Y Tý đã bắt đầu xòe cánh. Đào cứ thế nở bền bỉ qua mùa đông lạnh giá. Khi tất cả mọi cây cỏ đều lả đi trong tuyết lạnh, thì những búp đào phai vẫn gạt tuyết mà đơm hoa. Hoa đào như những đốm lửa nhỏ nhoi cháy trong tuyết lạnh. Nở kiên cường qua mùa đông, đến mùa xuân, hoa đào Y Tý vẫn hồng tươi. Không hiếm những cây đào nở hoa hai lần, vừa đón mùa đông vừa đón mùa xuân. Sắc đào bừng lên giúp những ngày đông Y Tý dằng dặc bớt lạnh buồn.

Bữa tối muộn màng ở quán cơm của chị Hằng nằm giữa chợ Y Tý, trong tiếng mưa rừng ào ào, dai dẳng đầu đông, anh chàng Có Hờ Có (bản Lao Chải 2) với đám thanh niên bạn bè cao hứng mời chúng tôi, những khách lạ vùng xuôi vừa lên Y Tý uống chén rượu Sim San đặc sản của Y Tý. Có Hờ Có nói thật văn vẻ: “Rượu ngon phải có bạn hiền chứ! Các anh chị lên đây là bạn của chúng em rồi!”. Chúng tôi vui vẻ nhập cuộc. Đám thanh niên ở đây chỉ có thú vui tụ tập với nhau thế này để giết thời gian. Những buổi tối vùng cao bao giờ cũng dài lê thê! Có Hờ Có và đám bạn nhiệt tình kể về những điều chúng tôi muốn tìm hiểu, về hơn 200 cái Tết trong một năm của người Hà Nhì: nào Tết cúng thần cây, thần rừng, Tết cơm nếp mới, Tết cầu mưa… về cô người yêu vừa tròn 16 tuổi… Người Hà Nhì theo chế độ mẫu hệ nên đàn ông chỉ toàn ở nhà, quanh quẩn nấu cơm, còn phụ nữ đi làm nương rẫy, chăn nuôi gia súc, làm tất cả mọi việc cần sức vóc nhất, để nuôi con cái và nuôi người đàn ông của đời mình. Đàn ông ở nhà uống rượu, nấu ăn và bận rộn với hơn 200 cái Tết cúng mỗi năm. Có phải tại thế không mà đói nghèo vẫn còn đeo đuổi?

Y Tý thơ mộng và Y Tý đẹp như cổ tích. Thế nhưng, nếu khách du lịch chỉ đến Y Tý vội vã một hai ngày, chụp mấy cái ảnh mây trắng, trời xanh, ruộng bậc thang uốn lượn và nhà trình tường vuông vức rồi đi, thì Y Tý vẫn cứ lặng buồn như thế, vẫn cứ nghèo như thế. Phải làm gì để khai thác hết vẻ đẹp trời ban của Y Tý, để những cánh đào phai đừng buồn tủi nở lặng lẽ trên nhọc nhằn tuyết trắng là câu hỏi không dễ trả lời. Nhưng cũng không phải không thể trả lời…

Việt Nga
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

Ý Kiến bạn đọc