Tản văn

Ở nơi đồng đá đầy hoa

Không phải là kẻ nghiện rượu và mê hoa, nhưng khi bắt gặp một bức ảnh trên facebook hay một tin tức nào đó trên ti vi có cánh đồng hoa tam giác mạch là lòng tôi rộn rã, chân muốn bước đi. Đi tìm gặp hoa cho tận mắt, đi để nghe tiếng khèn tận tai, nếm thử rượu tam giác mạch đặc sản một lần cho thỏa.

Sau chuyến đi dài hơn 2 nghìn kílômét tôi đã đến Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, thị trấn địa đầu Việt Bắc. Trấn trong núi và núi trong trấn, sương mù lãng đãng khi xa khi gần và cái se lạnh của núi rừng hùng vĩ làm khách phương Nam như mất cảm giác về thời gian. Cũng phát triển như một số khu du lịch khác, nhưng Đồng Văn vẫn có những nét riêng không lẫn vào đâu được, nhất là tiếng khèn và rượu tam giác mạch. Rượu thì phải mua còn tiếng khèn thì tùy hứng ở người thổi, đôi lúc cũng phải mất tiền mới nghe được. Tôi may mắn được ông chủ phục vụ miễn phí, sau vài ly rượu tam giác mạch.

Anh-minh-hoa---O-noi-dong-da-day-hoa---Anh-1

Đôi mắt lim dim, người cúi gập rồi bỗng bật lên cùng âm hưởng cao thấp của tiếng khèn, người thổi nhịp chân lên xuống, toàn thân chuyển động. Khi ngôn ngữ hình thể lên tiếng, cả thế giới như tan vào những thanh trúc dài ngắn xếp chồng lên nhau. Tâm hồn người H’mông bao la như cao nguyên đá, thổi vào điệu khèn. Cho ta nghe cái vút cao của trời xanh mênh mông, lẫn cái thấp lè tè như ngọn gió len qua những hốc đá, đứt quãng như bước chân trên triền núi cheo leo. Chợt bồi hồi cái cảm xúc khó tả dâng lên ở người nghe, như hạt ngô nứt mầm trong khe đá. Ôi! Tiếng khèn đã bị thương mại hóa mà còn lôi cuốn đến thế! Nếu nó được thổi ở Khau Vai chợ tình sau một năm gặp lại của những kẻ yêu nhau, hay trên một chân ruộng bậc thang, ở một triền đồi nào đó sau khi gùi thiếu nữ đã đầy những cây tam giác mạch, thì nó sẽ như thế nào đây nhỉ!

Hà Giang nơi địa đầu của Tổ quốc với cột cờ Lũng Cú, cái chấm đầu tiên khi vẽ bản đồ hình chữ S. Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn, cùng cái khắc nghiệt của địa hình, cái hiểm trở của đèo dốc mà chỉ với đôi chân trần cùng công cụ thô sơ, đồng bào chúng ta đã bỏ ra biết bao công sức trong quá trình bảo vệ biên cương Tổ quốc. Xem phim ảnh, hay đọc bao nhiêu sách báo cũng không thể biết hết cái gian khó. Chỉ có đặt những bước chân trực tiếp trên bao la cao nguyên đá, mới cảm được phần nào cuộc sống chốn này. Đến đây để thấy cái hùng vĩ của núi non, cái bao la của đá cổ trải dài đến hết tầm mắt, thấy được sức sống bền bỉ của con người và cỏ cây.

Tam giác mạch với những bông hoa yếu đuối mỏng manh màu trắng phớt hồng tím tô điểm thêm cho núi non hùng vĩ một nét đẹp không nơi nào có được. Ngày xưa khi tam giác mạch ra hoa, chính là lúc người trên cao nguyên đá thiếu lương thực nhất trong năm. Nên người già dù nhìn hoa đẹp, nhưng vẫn mong chúng mau tàn để thu hoạch hạt làm thành những chiếc bánh chống đói. Tam giác mạch chính là cây lương thực quan trọng thứ hai, chỉ sau cây ngô. Khi tam giác mạch còn non, chưa ra hoa, thì nó là một loại rau ngon. Khi hoa tàn, hạt chín, người ta thu hoạch bằng cách nhổ cả cây, hạt được lấy làm lương thực, thân làm thức ăn cho trâu bò. Khi thu hoạch ngô xong, người ta gieo tam giác mạch ở thời gian còn lại trong năm để chống đói trong lúc giáp hạt. Tam giác mạch dễ trồng nhưng để chế biến thành lương thực thì kì công. Phải dùng cối xay lần nhứt, sảy bằng nia bỏ vỏ, xay lần hai mới sảy sạch được vỏ. Ruột tam giác mạch được xay thành bột, thêm gia vị nướng thành bánh dùng để ăn và bán ở chợ phiên. Đặc biệt, tam giác mạch còn dùng trộn với ngô để ủ men thành rượu. Thứ rượu đặc sản Hà Giang này khi nếm vào vừa có vị cay của rượu đế miền Nam vừa có vị ngọt của rượu cần Tây Nguyên, nhưng vị tam giác mạch khi uống tại chỗ hòa trong cái lạnh bảng lảng sương mù giữa cao nguyên đá thì không thể lẫn với bất kì loại rượu nội ngoại nhập nào cả.

Hoa tam giác mạch không thơm, mau tàn nhưng rực rỡ và lôi cuốn. Những cánh nhỏ li ti bạt ngàn giữa đá và đá làm tôn thêm sự hùng vĩ của núi non. Tôi trở về phương Nam lòng muốn mang theo cả cánh đồng đá đầy hoa với hương rượu tam giác mạch. Văng vẳng bên tai như vẫn còn nghe tiếng khèn cứ rộn lên trong lòng khiến tâm hồn nhẹ lâng lâng. Tôi muốn thốt lên “Đồng Văn ơi… em như cô gái xuân thì mà tôi đã phải lòng từ lần đầu tiên gặp gỡ!”.

Hàm Chương
(Huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 481

Ý Kiến bạn đọc