Góc nhỏ Sài Gòn

Ở một con phố cúp điện

Tôi ở trên một con phố thứ mà thứ gì cũng có. Muốn ăn uống gì chỉ cần cầm điện thoại gọi, hoặc cực hơn chút là kéo cửa sổ, ới hai ba tiếng là người ta đem tới chỗ. Đường sá ngày cũng như đêm luôn hằng hà người. Đa phần mọi người chỉ muốn ra đường làm cho xong chuyện rồi lại về nhà tránh nắng, tránh gió, tránh những âm thanh đặc trưng của Sài Gòn. Cuộc sống cứ đều đều như thế cho đến một ngày cúp điện.

So-532--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---O-mot-con-pho-cup-dien---Anh-1

Chỗ nào cũng tối om, trời thì không có gió. Thế là người ta đổ ra đường. Con đường vẫn như hằng ngày, nườm nượp người qua kẻ lại. Nhưng trên vỉa hè, bàn dân thiên hạ bắt đầu ngồi tụm năm tụm ba, đông dần. Anh thợ hớt tóc hùn cái bàn, chị bán bún riêu bê mấy cái ghế, một chú không nghề nghiệp vào nhà lấy ít hạt hướng dương. “Ý ông Ba, đi đâu mấy nay không thấy?”. Ông Ba hết hồn: Cái bà này, tui ở phòng trọ chớ đâu. Con ông nghe nói đã có bầu? Ờ phải rồi, nó mới sanh được ba hôm… Những câu chuyện như thế cứ rôm rả mãi không ngừng. Họ ở gần nhau, có người sát vách mà gặp nhau họ mừng như xa cách đã rất lâu. Một chú bé mười hai mười ba tuổi lốc cốc xe hủ tíu. Gõ gì mà sớm thế nhỏ ơi? Bình thường cũng giờ này mà, chú! Rồi người ta xúm nhau kêu mười mấy tô một lượt, thằng nhỏ hết hồn: nhờ cúp điện, trời ơi! Đúng rồi, không nhờ cúp điện thì người ta không tập trung đông đúc vậy đâu. Ngày thường nó cũng bán lác đác một hai tô, gõ tới khuya lơ khuya lắc.

Cúp điện, người ta được gặp hàng xóm của mình. Cúp điện, người ta bình đẳng trước bóng đêm. Cúp điện, ông chủ thầu với anh thợ hồ hưởng chung luồng gió, ngửi chung bụi đường. Cúp điện, hướng dương ai bốc hột tròn số hên, ai nhầm trúng vỏ thì ráng chịu. Nói chung tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh, cấm cãi.

Hằng ngày mọi người vẫn gặp mặt nhau đó thôi. Nhưng do cuộc sống bon chen (hay vì một lý do nào khác?) mà những cuộc gặp chỉ là tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền cáp quang, tiền internet… Người ta lạc mất nhau trong đôi mắt của chính mình. Có người nói buồn nhất không phải là không có tiền, buồn nhất không phải là không có tình, buồn nhất là sống giữa Sài Gòn nhộn nhịp mà lòng vẫn thấy cô đơn. Nếu cô độc là một niềm hạnh phúc còn cô đơn phải chăng là cơn bĩ cực của cuộc đời? Tôi thấy đâu đó ở Sài Gòn có những con người nhộn nhịp trong cô đơn.

Người ta vui đó biết có phải là vui không? Người ta buồn đó ai dám chắc là buồn nhỉ? Một con phố Sài Gòn cúp điện chưa biết là buồn hay vui nhưng chắc chắn là khác với bình thường. Cũng tối, cũng đêm nhưng những câu chuyện khác và cả những con người cũng khác. Bình điện không nổ, trụ điện vẹn nguyên, người ta chưa biết lý do nào cúp. Thôi cứ cho là ý trời, tự nhiên thỉnh thoảng trở mình để loài người biết đất trời còn tồn tại.

Ai đó đang mông lung giữa đất này, ở giữa một vùng tối của ban ngày. Hãy đến một con phố cúp điện lúc đầu hôm! Nơi ấy tối om nhưng trong ấy biết bao nhiêu sự sống.

Thanh Lưu
(Quận Bình Thạnh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 532

Ý Kiến bạn đọc