Tản văn

Ở giữa Cà Mau mà lại nhớ Cà Mau

Hồi bầy kì Cà Mau mình… là cụm từ mình mở đầu cho câu chuyện kể với bạn phương xa đến. Câu chuyện có vẻ hơi xa xa, ngược về hơn 20 năm trước, khi mình mới đặt chân đến xứ sở này. Mình được sinh ra ở Cà Mau, theo mẹ rời Cà Mau khi 7 tuổi, rồi đến năm 22 tuổi trở lại nơi chôn nhau cắt rốn.

Dừa là loại cây mình nhìn thấy nhiều nhất ở xứ này. Trên bờ một thảm dừa mướt xanh chạy dài từ ngoại ô thành phố rẽ ra bốn phía về các tuyến huyện. Dưới sông dừa nước dựa vào bờ chen chúc nhau xanh tốt, ô rô (1) ken chặt ở những khoảng hở hiếm hoi, những chú ba khía thẩn thơ ra khỏi tổ giật mình lật đật chui vào hang khi sóng xô bờ mỗi lúc có chiếc vỏ lãi xé nước chạy qua.

Nhà cậu mình ở ngay mặt sông, đêm đêm nằm nghe đất lở. Có tiếng xuồng máy chạy qua, sóng ào vào bờ bẻ những tảng đất đã sẵn nứt kéo xuống sông nghe tiếng đổ ầm đau nhói. Sớm mai ngó ra phía sau nhà, thấy lõm vô từng khoảng đất trống trải, căn nhà chênh vênh hơn ở doi đất hẹp. Chừng độ mươi nóc nhà vách, mái đều làm bằng lá dừa nước rải rác mé sông ở kênh Thí Điểm. Cậu và mấy người hàng xóm chặt đước làm kè ngăn sóng, chừng đâu vài ba tháng sóng xô kè đước đổ nghiêng, sóng liếm quyết liệt vô doi đất chơ vơ ấy. Lại chặt đước làm kè, lại mua đá tảng lèn xuống… Rồi mấy tháng sau kè lại đổ. Mấy ngôi nhà cứ chơ vơ, lẻ loi làm sao! Nói cậu bỏ bờ đi cho rồi, lùi sâu vô đất liền mà cất nhà cho yên. Cậu nói sống nhà sàn quen rồi, cứ phập phồng bồi lở vầy cũng vui…

Rung-duoc-Ca-Mau---Anh-1
Rừng đước Cà Mau. (Nguồn: http://vintourist.vn)

Mình không biết trong phập phồng lo lắng một ngày nào đó sóng sẽ giật đổ cả ngôi nhà của cậu và cái công việc cặm (2) cột, khuân đá ngăn sóng rất vất vả kia cậu có vui nổi hay không, nhưng ở xóm ấy không ai có ý định rời đi. Họ vui sống với sóng nước lóng lánh mỗi khi bình minh lên, thấp thoáng mấy chiếc xuồng nhỏ chầm chậm bơi ra giữa dòng đổ lú, tiếng hò của cô Hai, cô Ba vọng ra từ chái bếp đang la đà khói thỉnh thoảng bị cắt bởi tiếng máy vỏ lãi chạy ngang qua, mấy chiếc xuồng con con bập bềnh trên những lượt sóng mà mềm mại tựa như đang uốn sóng theo mình chứ không phải nương theo sóng để không lật. Vài ba ghe hàng chạy máy rỉ rả trên sông không có vẻ gì là sốt ruột. Ở cái chốn chợ là một nơi rất xa, đi nửa ngày xuồng mới tới thì ghe hàng là chợ. Trên đó bán đủ thứ từ mắm, muối, gạo, thịt, rau, trà, cà phê… Sống trên ghe hàng đó là cả gia đình lủ khủ (3) vợ chồng con cái trong cái không gian chừng chục mét vuông là tối đa mà 2/3 diện tích phải nhường cho hàng hóa.

Xóm nhỏ đó, bờ xanh cây trái mọc cao lên trên, rau mọc non mướt dưới thấp; dọc các bờ kinh dừa đổ bóng dài; bổi, sặc, lóc, thác lác (4) sôi động trong lòng kênh, chỉ cần thả mấy tay lưới xuống, bơi xuồng khua động mặt nước vài vòng, ít phút sau cá gỡ về cả rổ. Rau trên vườn, cá dưới kênh, mẻ trong nhà… Vậy là đủ đồ nấu, bữa cơm ruộng đồng luôn tươi xanh no đủ như vậy.

“Hồi bầy kì Cà Mau mình…” thuở còn nước ngọt, chỗ này là đồng xanh, chỗ kia là đồng xanh. Đêm, mình với cô bạn cùng phòng đốt bùi nhùi đi soi ba khía. Gió vi vút xao động những tán dừa, những liếp rau đang nghiêng mình hiền lành rũ lá ngậm sương say ngủ, vài tiếng chim thảng thốt giật mình lay động tán lá lao xao; nghe râm ran tiếng trò chuyện của ếch, nhái, ễnh ương, tiếng búng nước tanh tách của mấy chú tôm, chú cá thức khuya rong chơi trong làn nước; nghe tiếng rì rào của những nàng lúa đương trổ đòng đòng, với tay bứt vài nhánh đòng đòng đưa lên miệng, vị ngọt thanh thanh và thơm thơm mùi sữa lúa lan tỏa nơi đầu lưỡi; mình còn nghe hương đất ngai ngái, mằn mặn. Ôi miền Tây nước mặn đồng chua, lao khổ thế mà yên vui đến thế!

Nhưng đó là những chuyện của “hồi bầy kì”. Hai mươi năm sau phố mọc trên đồng ruộng, chợ với quê không còn khoảng cách quá xa như trước kia nữa, cầu nối bờ, Cà Mau liền một dải. Cà Mau bây giờ nhiều nhà xây hơn, xe máy, ô tô cũng nhiều hơn, các phương tiện phục vụ cuộc sống cũng đủ đầy.

Nhưng có cái gì đó… không phải Cà Mau tưới xanh thắm hồn như mình từng biết. Mình băng qua cánh đồng trước kia vẫn cùng bạn đi soi ba khía khi đêm mưa vừa dứt… Đứng trên cầu nhìn xuống, mình chẳng tìm thấy cánh đồng ngày xưa ấy, chỉ thấy mênh mang những vuông tôm, đất bạc màu trắng xóa, những thân dừa chết lặng cam chịu xác xơ. Từ ngày chuyển dịch vùng nuôi tôm, bà con mình giờ chỉ trông đầu tháng, giữa tháng để xổ tôm (5). Người ta chưa thể trồng rau trên vùng đất bị nhiễm mặn. Đêm Cà Mau bây giờ dường như yên ắng hơn. Tiếng trò chuyện của ếch, nhái hay tiếng lao xao của gió đùa những tàu lá dừa dạo nọ dường như thưa vắng.

Doi đất xóm cậu mình ở đã đổ hoàn toàn xuống sông, cậu chở đất từ nơi khác đến lấp một cái đìa nhỏ sâu bên trong, cất nhà, mươi nóc nhà xóm ấy cũng làm y như cậu. Nhà mới, không còn là nhà lá, mà nhà xây kiên cố. Người thì vẫn cũ đó, chỉ có già đi, nhưng tuyệt nhiên khung cảnh cũ không còn sót lại dù chỉ là dấu vết. Và dừa… đi mút chỉ (6), ngó đến mòn mỏi cũng chỉ thấy cái bóng xa xa, lưa thưa, lẫn rất sâu, rất sâu ở phía còn đồng…

Mình đang tìm cái thanh bình, êm đềm thuở trước trong giờ phút bình minh rạng rỡ tỏa ánh sáng ngày mới mà bao nhiêu ngày qua mình tưởng như đã quên mất. Chợt hỏi: Phải chăng số đông chúng ta lâm vào sự nhớ nhớ, quên quên không báo trước?

Ở giữa Cà Mau mà mình nhớ Cà Mau da diết

Nguyễn Thị Việt Hà
(Tạp chí Văn Nghệ Cà Mau)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

—————-

(1) Cây nhỏ, lá cứng, dài, mép lượn sóng có gai nhọn, thường mọc ở các bãi nước lợ.
(2) Cắm.
(3) Nhiều và như được bày ra la liệt.
(4) Tên các loài cá nước ngọt.
(5) Bắt tôm.
(6) Đi rất xa.

Ý Kiến bạn đọc