Thơ

Ở đó và sống

 

ngày thức dậy bằng không gian xưa
những giai điệu lặp lại luôn mới
kí ức ở đó
và sống
ngày thức dậy bằng bước chân của mẹ
yêu thương đã sáng bóng quê nhà
ngày thức dậy cơm trắng vươn vai
với bốn mùa (dẫu là mùa đông) nụ cười rất mới
kỉ niệm tím trong lùm mua ngày mới
thức dậy từ đôi vai mẹ
gánh bão giông hờn tủi chốn không người
ở đó mỗi con đường nằm nối nhau trên khuông nhạc
khi bước chân ai đó đi về nốt nhớ lại vang lên
ở đó mỗi hòn đá là một kí tự buồn
mỗi trưa mẹ ngồi bên sông giặt áo
bóng thời gian phẳng trong đôi mắt
tựa đá mòn con nước bạc se sua
ở đó chặt bền những đường kim chặn đầu rách nát
cái đẹp
những ống quần xắn lên
bầy chim thả giọt bình minh – ngày mới
giấc vui thức dậy giữa đồng lúa chín vàng
ở muôn nơi
và tiếng lòng thức dậy ở quê hương
mẹ bình an
và sống.

Trương Thị Bách Mỵ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 420

Ý Kiến bạn đọc