Góc nhỏ Sài Gòn

Ổ bánh mì Sài Gòn

Ở quê ngày nào tôi cũng được… ăn cơm. Đây là niềm hạnh phúc với tôi mà người khác sẽ cho là rất lạ: Ai mà không được ăn cơm? Vâng, cơm ngày hai bữa đối với mọi người là chuyện bình thường khi ở nhà dưới quê tôi mới được ăn đủ hai bữa cơm trong ngày. Nếu ở Sài Gòn tôi chỉ ăn cơm hộp mà rất thất thường, có khi ăn buổi trưa, buổi chiều… thổi ắc-mô-ni-ca, tức là gặm bánh mì thay cơm. Siêng lắm thì tấp vô một quán cơm bụi dọc đường ăn dĩa cơm cho xong, hoặc mua hộp cháo trắng hột vịt muối về treo trên đầu tấm lịch. Khi nhớ ra mình đói thì lấy xuống húp, gọi là… húp cháo.

So-517--Anh-minh--hoa---Goc-nho-Sai-Gon---O-banh-mi-Sai-Gon---Anh-1
Trích trong bộ tranh Đói bụng, Sài Gòn ơi! Nguyễn Sơn Tùng.

Đúng vậy, vì ở đây tôi có một mình, nhà mình giống như nhà trọ. Có khi đi suốt ngày, cơm hàng cháo chợ rồi tối về nhà ngủ, sáng sớm dậy đi tiếp, chẳng ai nấu cơm cho ăn, mà tôi có đi chợ nấu cơm chính tôi cũng chưa chắc đã ngồi ăn một mình. Cái cảnh đi chợ nấu cơm ngồi ăn một mình nó… tội nghiệp, thê thảm lắm. Tôi đã trải qua cảnh này trong những năm tháng ở Gò Vấp, giờ về lại nhà ở quận 4 tôi luôn ám ảnh nên thà cơm hàng cháo chợ, bánh mì tay cầm mà đỡ tủi thân.

Về quê, chỉ khi nào má tôi đau nặng, phải nằm yên một chỗ tôi mới đi chợ, nấu cơm. Nếu má tôi khỏe, tự bà đi bộ vô chợ mua thức ăn về lụm cụm nấu bữa cơm. Hôm nào má tôi không đi chợ mua thức ăn được, tôi câu cá ao nhà lên, rau sẵn trong góc vườn nhà trồng, mấy trái chuối siêm chín rục xắt miếng ra nấu canh gọi là… chuối nấu muối. Đạm bạc thế cũng là hai bữa cơm, tôi khỏi ăn cơm hộp, cháo trắng, bánh mì hay sang hơn là phở gói, mì gói, cháo gói… tôi cho đó là hạnh phúc.

Chiều nay trở lên Sài Gòn, lúc xuống xe ôm đầu ngõ tôi lại ghé chỗ bán bánh mì theo thói quen bắt buộc. Ổ bánh mì thịt Sài Gòn đối với tôi là… thần thánh để giải cứu cơn đói giữa trưa, chiều tối hay có khi giữa đêm khuya vì ổ bánh mì thay cơm ăn lúc nào cũng được. Vậy ổ bánh mì Sài Gòn ngon hay dở, có hấp dẫn không mà ăn trường kỳ kháng chiến lại không ngán sao? Đối với tôi, ổ bánh mì thịt mua ngoài đường mang về nhà ăn giải cứu cơn đói không còn khái niệm ngon hay không ngon nữa, hấp dẫn hay không hấp dẫn nữa mà nó chỉ đơn giản là một thứ thay thế bữa cơm vô cùng tiện lợi dành cho người sống một mình.

Chiều nay Sài Gòn chuyển mưa, bầu trời u ám quá mà không mưa được nên cả không gian trông rất nặng nề, ngột ngạt. Tôi vừa xuống xe ôm đã vội tấp vào xe bán bánh mì quen thuộc mua một ổ bánh mì thịt. Và thế là xong một bữa tối, bánh mì thay cơm. Lúc nãy, tôi đã ngồi lặng trên ghế nhai bánh mì rồi chợt nhớ… chỉ ở dưới quê tôi mới được ăn cơm.

Từ Kế Tường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 517

Ý Kiến bạn đọc