Ngoài nước

Ở Afghanistan, người Nga được nhớ đến với tình yêu!

 

Đây không phải là những điều bạn có nghĩa vụ phải đọc. Bởi tất cả những kỷ niệm của “Thời đại Xô Viết” ở Afghanistan đều đã bị đóng hộp và dán nhãn là “tiêu cực”, thậm chí “độc hại”. Việc thảo luận về chủ đề này không được khuyến khích hoặc cho phép, ít nhất là ở phương Tây và chính tại Afghanistan.

Afghanistan là nơi Liên bang Xô Viết đã bị lừa, và Afghanistan cũng là nơi mà siêu cường Cộng sản nhận được cú đánh cuối cùng. “Chủ nghĩa tư bản đã chiến thắng chủ nghĩa cộng sản”, câu chuyện chính thức đã được phương Tây hét lên như thế, “sự hủy diệt của Liên Xô là tất cả lựa chọn tiến bộ cho nhân loại chúng ta”, phương Tây trả lời cho mọi người như vậy, dưới hơi thở của họ.

Sau giai đoạn khủng khiếp, tàn bạo và nhục nhã của thời kỳ Gorbachev/Yeltsin, Nga bị thu hẹp cả về mặt địa lý và nhân khẩu học, đồng thời họ phải rên xiết trải qua sự đau đớn không thể diễn tả. Nga đã bị xuất huyết, nó phải tắm trong phân của chính mình, trong khi phương Tây tổ chức ăn mừng chiến thắng của nó, nhảy múa trước bản đồ thế giới, định hình việc tái chinh phục các thuộc địa cũ.

Nhưng cuối cùng Nga vẫn sống sót và hồi sinh, lấy lại vị trí và phẩm giá của mình, và một lần nữa trở thành một trong những quốc gia quan trọng nhất trên trái đất, trực tiếp ngăn chặn các âm mưu toàn cầu của đế quốc phương Tây.

Afghanistan chưa bao giờ hồi phục, sau khi quân đội Liên Xô rời khỏi đất nước này vào năm 1989. Đất nước này đã đổ máu khủng khiếp trong nhiều năm, bị tiêu diệt bởi một cuộc nội chiến tàn bạo. Chính phủ tiến bộ của họ phải đối mặt với sự khủng bố ghê rợn của lực lượng Mujahedeen do phương Tây và Saudi cài đặt, với những cá nhân như Osama bin Laden, chỉ huy cuộc diệt chủng mang tên thánh chiến.

Các nhà xã hội chủ nghĩa, cộng sản, người thế tục cũng như hầu hết những người từng được giáo dục ở Liên Xô cũ hoặc các quốc gia thuộc khối Đông Âu, đã bị giết, lưu đày, hoặc bị làm cho vô tác dụng trong nhiều thập niên.

Hầu hết những người định cư ở phương Tây thì đều bị tẩy não, tin vào những câu chuyện chính thức của phương Tây và tuân theo giáo điều của họ. Ngay cả những cá nhân vẫn tự xưng là thành phần cánh tả tiến bộ, cũng lặp đi lặp lại như vẹt những luận điểm đã được phê chuẩn trước: “Có lẽ Liên Xô không tệ như Mujahedeen, Taliban, hay thậm chí phương Tây, nhưng thực sự nó cũng rất tệ”.

Tôi đã nghe những lời này ở London và các nơi khác, xuất phát từ cửa miệng của tầng lớp quý tộc Afghanistan và con cái của họ. Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ. Và sau đó cuộc hành trình của tôi đến Afghanistan đã bắt đầu. Tôi đã nói chuyện với hàng chục người trên khắp đất nước này, tôi đã phải thực hiện những điều không hề muốn làm: lái xe khắp nơi mà không có hộ tống hay bảo vệ, dừng lại ở giữa những ngôi làng hoang dã, vào khu ổ chuột của thành phố đầy những con nghiện ma tuý, tiếp cận những nhà trí thức nổi tiếng ở Kabul, Jalalabad và các nơi khác.

“Anh đến từ đâu?” – Tôi luôn được hỏi như thế, nhiều lần.

“Russia”, tôi trả lời. Đó là một sự đơn giản hóa, bởi tôi sinh ra ở Leningrad, bây giờ là St Petersburg, nhưng xuất thân tôi mang một hỗn hợp đáng kinh ngạc các dòng máu Trung Quốc, Nga, Séc và Áo trong huyết mạch của mình. Tuy nhiên, cái tên “Nga” tự nhiên đến với tôi, ở giữa sa mạc và hẻm núi sâu của Afghanistan, đặc biệt là ở những nơi mà tôi biết rằng cuộc đời tôi đang treo trên một sợi chỉ mỏng. Nếu tôi được phép nói một lời cuối cùng trong cuộc đời này, “Nga” sẽ là điều tôi muốn.

So-571--Anh-minh-hoa---O-afghanistan-nguoi-Nga-duoc-ngo-den-voi-tinh-yeu
Kênh dẫn nước do Liên Xô giúp xây dựng, đến giờ vẫn là công trình thiết yếu ít ỏi của Afghanistan.

Nhưng sau lời tuyên bố của tôi, khuôn mặt của những người dân Afghanistan bỗng dịu lại, một cách bất ngờ. “Chào mừng!”, tôi nghe thấy điều đó, nhiều lần như thế. Một lời khiêm tốn mời vào nhà luôn là điều theo sau: đề nghị nghỉ ngơi, ăn uống, hoặc chỉ uống một ly nước.

“Tại sao?”, tôi thường tự hỏi như thế. Cuối cùng tôi đã hỏi điều đó với lái xe kiêm thông dịch viên của mình, Arif, người đã trở thành người bạn thân yêu của tôi. “Đó là bởi vì ở đất nước này, người Afghanistan yêu người Nga”, anh ấy trả lời đơn giản và không do dự.

“Người Afghanistan yêu người Nga?” – Tôi hỏi – “Bạn có như vậy không?”. “Chắc chắn”, Arif trả lời, mỉm cười: “Tôi, và hầu hết mọi người ở đây đều vậy, yêu người Nga”.

*
Hai ngày sau, tôi ngồi trong một chiếc Land Cruiser bọc thép, nói chuyện với một kỹ sư đã từng làm cho Liên Xô, bây giờ là một tài xế giản dị, ông Wahed Tooryalai. Ông ấy cho phép tôi nêu tên thật của mình, ông ta không sợ hãi, chỉ tích lũy sự giận dữ, rõ ràng là muốn thoát khỏi hệ thống của đất nước mình hiện tại: “Khi tôi ngủ, đôi khi tôi vẫn thấy Liên Xô cũ trong giấc mơ của tôi. Sau đó, tôi thức dậy và cảm thấy hạnh phúc suốt cả tháng. Tôi nhớ mọi thứ tôi đã thấy ở đó, cho đến tận bây giờ… ”.

Tôi muốn biết điều gì đã khiến ông ấy hạnh phúc ở Liên Xô, ông Wahed không ngần ngại: “Con người! Họ rất tử tế. Họ luôn chào đón… Người Nga, người Ukraina… Ở đó tôi luôn cảm thấy như ở nhà. Văn hóa của họ cũng giống như chúng tôi. Những người nói rằng người Nga chiếm đóng Afghanistan chỉ đơn giản là nói láo. Người Nga đã làm rất nhiều cho Afghanistan: họ xây dựng toàn bộ cộng đồng nhà ở, cũng như “Makroyan” ở Nga. Họ xây dựng các nhà máy, thậm chí là tiệm bánh. Ở những nơi như Kandahar, người ta vẫn đang ăn bánh mì Nga…”.

Lời kể của ông khiến tôi nhớ lại những ống dẫn nước từ thời Xô Viết mà tôi chụp ảnh được ở hầu hết các vùng nông thôn Afghanistan, cũng như các kênh dẫn nước được thiết kế công phu ở trong và xung quanh các thành phố như Jalalabad.

“Có quá nhiều tuyên truyền chống Liên Xô”, tôi nói. “Chỉ có Mujahedeen và phương Tây ghét người Nga”, ông Wahed giải thích, “Và những kẻ đang phục vụ họ”. Rồi ông tiếp tục: “Hầu như tất cả những người nghèo Afghanistan không bao giờ nói bất cứ điều gì xấu về người Nga, trừ những người làm cho chính phủ thân phương Tây, cũng như những người Afghanistan đang sống ở nước ngoài, mua bất động sản ở London và Dubai, trong khi bán đất nước của họ cho ngoại bang… Họ là những người được trả tiền để tạo ra ý kiến công chúng”.

Lời nói của ông tuôn chảy một cách dễ dàng, ông biết chính xác điều mình muốn nói, và cay đắng, nhưng rõ ràng rất cảm xúc: “Trước và trong thời kỳ Xô Viết, có các bác sĩ Liên Xô ở đây, cũng như các giáo viên. Bây giờ, hãy chỉ cho tôi thấy một bác sĩ hoặc giáo viên đến từ Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh ở vùng nông thôn Afghanistan! Người Nga đã ở khắp mọi nơi, và tôi thậm chí còn nhớ tên một số người, như Lyudmila Nikolayevna… Hãy cho tôi xem một bác sĩ hoặc y tá phương Tây có trụ sở ở đây ngay bây giờ đi! Trước đây, các bác sĩ và y tá người Nga đến làm việc trên khắp đất nước, và lương của họ rất thấp… Họ chi tiêu một nửa cho sinh hoạt của bản thân, nửa còn lại họ chia sẻ cho những người nghèo của chúng tôi… Bây giờ, hãy nhìn những gì người Mỹ và châu Âu đang làm: tất cả đều đến đây để kiếm tiền!”.

Tôi nhớ lại cuộc gặp gỡ gần đây của tôi với một chiến binh Gruzia, phục vụ dưới sự chỉ huy của Hoa Kỳ tại căn cứ Bagram. Tuyệt vọng, anh ta kể lại kinh nghiệm của mình với tôi: “Trước khi đến Bagram tôi phục vụ tại căn cứ Leatherneck US, ở tỉnh Helmand. Khi người Mỹ rời đi, họ thậm chí còn sử dụng xe để kéo bê tông ra khỏi mặt đất. Họ nói: “Khi chúng tôi đến đây, không có gì, và sẽ chẳng có gì còn lại sau khi chúng tôi rời đi…”. Họ cấm chúng tôi cho trẻ ăn đồ ăn. Những gì chúng ta không thể tiêu thụ, chúng ta phải tiêu hủy, không bao giờ cho người dân địa phương. Tôi vẫn không hiểu, tại sao lại như vậy? Mặc dù những người đến từ Hoa Kỳ hoặc Tây Âu đang tỏ ra là họ đem đến rất nhiều cho người dân Afghanistan!”.

Thật là một sự tương phản!

Ông Wahed nhớ lại cách mà các di sản của Liên Xô bị đột ngột xóa bỏ: “Sau thời kỳ Taliban, tất cả chúng tôi đều nghèo và đói, chúng tôi không có bất kỳ cái gì. Sau đó, phương Tây đến và bắt đầu ném tiền khắp nơi. Các nhà ngoại giao phục vụ chính phủ của Karzai, những người của lớp tinh hoa, họ xây dựng nhà của họ ở Mỹ và Anh, trong khi những người được giáo dục ở Liên bang Xô Viết không thể nhận được bất kỳ công việc nào, kể cả công việc ngoài trời. Chúng tôi đều bị liệt vào danh sách đen. Tất cả giáo dục phải được Tây phương quyết định. Nếu bạn được giáo dục ở Liên Xô, Tiệp Khắc, Đông Đức hoặc Bulgaria, họ sẽ nói thẳng với bạn: Hãy cút đi với bọn cộng sản! Nhưng ít nhất đến giờ tôi vẫn được phép có được một vài công việc… Chúng tôi vẫn tinh khiết, trong sạch, không bao giờ hư hỏng!”.

“Mọi người vẫn còn nhớ điều đó chứ?” Tôi hỏi. “Tất nhiên họ luôn nhớ! Đi ra đường, hoặc đến chợ làng, chỉ cần nói với họ: “Làm thế nào, bạn thân yêu của tôi?” bằng tiếng Nga, họ ngay lập tức mời bạn đến nhà của họ, cho bạn ăn, ôm hôn bạn… ”.

Tôi đã thử một vài ngày sau đó, ở giữa chợ… và điều đó đã được chứng minh. Tôi đã thử ở một thị trấn và nó cũng phát huy tác dụng. Cuối cùng, tôi đã cố gắng thử trong một ngôi làng có sự xâm nhập của Taliban, cách Kabul 60 km, ở đó thì không. Và tôi phải xoay xở để tránh xa nơi đó.

*
Tôi đã gặp ông Shakar Karimi ở làng Pole Charkhi. Một vị tộc trưởng địa phương, ông từng là quận trưởng ở tỉnh Nangarhar.

Tôi hỏi ông ta, hệ thống tốt nhất từng được thực hiện ở Afghanistan hiện đại là gì?

Đầu tiên ông nói về triều đại Khan, mà sau đó trở thành một nhà lãnh đạo Afghanistan cánh tả, bị tra tấn tàn bạo và sát hại bởi Taliban sau khi họ vào Kabul năm 1996: “Nếu họ để cho Tiến sĩ Najib cai trị hòa bình, thì đó sẽ là điều tốt nhất cho Afghanistan!”.

Tôi hỏi ông ta về việc Liên Xô đưa quân đội vào Afghanistan năm 1979.

“Họ đến vì đã được cung cấp thông tin sai lệch. Sai lầm đầu tiên là họ vào Afghanistan. Sai lầm thứ hai: khi bị chết người, họ lại rời đi”.

“Sự khác biệt chính giữa người Nga và người phương Tây trong thời gian họ ở Afghanistan là gì?”.

“Người Nga chủ yếu phục vụ, giúp đỡ Afghanistan. Mối quan hệ giữa người Nga và người Afghanistan luôn tuyệt vời. Có tình bạn thực sự giữa những người cùng cộng tác, thậm chí hai bên làm việc cùng nhau, thăm nhau”.

Tôi không truy vấn ông thêm nữa, không hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây. Nó quá rõ ràng, những bức tường bê tông to xám xịt với dây điện cao thế bao quanh sẽ là câu trả lời. Các loài chim bị thương, vũ khí ở khắp mọi nơi và thiếu sự tin tưởng tuyệt đối… và hiển hiện sự phân chia không biết đến xấu hổ giữa những người siêu giàu và đại đa số người nghèo tuyệt vọng… Afghanistan là đất nước chán nản nhất trên lục địa châu Á.

*
Sau đó tôi hỏi người đồng hành Arif của tôi, liệu tất cả điều này có thực sự đúng không?

“Tất nhiên rồi!” – Anh hét lên, hào hứng. “Đúng 100%. Người Nga đã xây dựng đường sá, họ xây nhà cho người dân của chúng tôi, và họ đối xử với người Afghanistan rất tốt, giống như anh em của họ. Còn người Mỹ không bao giờ làm bất cứ điều gì cho Afghanistan, hầu như không có gì. Họ chỉ quan tâm đến lợi ích của chính họ”.

“Nếu có một cuộc trưng cầu dân ý ngay bây giờ, về một câu hỏi đơn giản: “Bạn muốn người Nga hay với Hoa Kỳ?”, đại đa số sẽ bỏ phiếu cho Nga, không bao giờ cho Mỹ hay châu Âu. Và bạn biết tại sao không? Tôi là người Afghanistan, khi đất nước tôi tốt, thì tôi hạnh phúc. Nếu đất nước của tôi xấu, tôi sẽ đau khổ! Hầu hết mọi người ở đây, trừ khi họ bị tẩy não hoặc hư hỏng bởi người phương Tây, đều biết rõ những gì Nga đã làm cho đất nước này. Và họ biết phương Tây đã làm tổn thương vùng đất của chúng tôi như thế nào”.

*
Tất nhiên đây không phải là điều mà mọi người Afghanistan đều nghĩ, nhưng hầu hết trong số họ chắc chắn sẽ làm như vậy. Chỉ cần đi và lái xe đến từng góc của đất nước này, và hỏi. Nhưng bạn không được phép, tất nhiên, đi lang thang qua vùng đất “vô luật pháp” này. Và bạn không được phép trực tiếp đến với mọi người. Thay vào đó bạn sẽ tái chế những bài viết của các học giả không có tinh thần, hèn nhát, cũng như các báo cáo của phương tiện thông tin đại chúng.

Nếu bạn là người tự do, người ta sẽ nói với bạn: “không có hy vọng, không có giải pháp, không tương lai”.

Tại làng Goga Manda, cuộc chiến giữa quân Taliban và quân đội chính phủ vẫn tiếp tục hoành hành. Tất cả xung quanh khu vực, những gì còn lại của căn cứ quân sự Xô Viết vẫn có thể được tìm thấy, cũng như các ngôi nhà bị phá hủy từ các trận chiến “thời Xô Viết”. Taliban nằm ngay phía sau những ngọn đồi. Các chiến binh của nó tấn công lực lượng vũ trang Afghanistan ít nhất mỗi tháng một lần.

Gần 20 năm sau khi NATO xâm lược và chiếm đóng, đất nước này, ngôi làng này, cũng như hàng ngàn ngôi làng khác ở Afghanistan vẫn không có điện và nước uống. Không có trường học trong khoảng cách có thể đi bộ, và thậm chí một trạm y tế nhỏ cũng cách đây rất xa, khoảng 5 km. Ở đây, một gia đình trung bình có 6 người phải sống với 130 đô la Mỹ/ tháng, và họ có số tiền đó chỉ khi gia đình có một số thành viên làm việc trong thành phố.

Tôi hỏi ông Rahmat Gul, người từng là giáo viên ở một thị trấn gần đó, rằng “thời Nga” có tốt hơn không?

Ông do dự trong gần một phút, rồi trả lời một cách mơ hồ: “Khi người Nga ở đây, có rất nhiều vụ nổ súng… Đó là chiến tranh thực sự… Người chết thường xuyên… Trong thời kỳ thánh chiến, Mujahedeen đóng ở đằng kia, họ bắn từ những ngọn đồi đó, trong khi các xe tăng Liên Xô đóng ở gần sông. Nhiều thường dân bị bắn trong làn đạn…”.

Khi tôi chuẩn bị đặt thêm câu hỏi cho ông ta, thông dịch viên của tôi bỗng hoảng hốt: “Đi nào! Taliban đang đến”.

Anh ấy luôn bình tĩnh. Khi anh ta lo lắng, tôi biết thực sự là cần thời gian để chạy. Chúng tôi đã chạy, lao vào xe và lái với tốc độ chóng mặt về phía con đường chính.

*
Trước khi chia tay, ông Wahed Tooryalai nắm lấy tay tôi. Tôi biết ông muốn nói điều gì đó cần thiết, tôi đợi ông chuẩn bị . Sau đó, nó đã đến, vẫn tuyệt vời về Nga: “Đôi khi tôi cảm thấy rất đau đớn, rất tức giận. Tại sao Gorbachev từ bỏ chúng tôi? Tại sao? Chúng tôi đã là bạn tốt. Tại sao ông ấy rời bỏ chúng tôi? Nếu ông ta không phản bội chúng tôi, cuộc sống ở Afghanistan sẽ rất tuyệt vời. Tôi sẽ không phải là một tài xế của Liên hợp quốc… Tôi đã từng là phó giám đốc một nhà máy bánh mì lớn, với 300 người làm việc ở đó. Bây giờ chúng tôi đang xây dựng lại đất nước yêu dấu của mình, nuôi dưỡng nó. Tôi hy vọng Putin sẽ không rời bỏ chúng tôi”.

Rồi ông nhìn tôi, thẳng vào mắt, và bỗng nhiên tôi thấy nước chảy xuống gò má khi ông nói, và cặp kính thì như có sương mù: “Làm ơn nói với Putin: Hãy nắm lấy tay của chúng tôi, như tôi đang cầm tay bạn. Nói cho anh ta những gì bạn thấy ở đất nước tôi, nói với anh ta rằng chúng tôi là người Afghanistan, hoặc ít nhất là nhiều người trong chúng tôi, vẫn là những người thẳng thắn, mạnh mẽ và trung thực. Tất cả điều này sẽ kết thúc, chúng tôi sẽ yêu cầu người Mỹ và người châu Âu phải cuốn gói. Điều đó sẽ xảy ra rất sớm. Sau đó, hãy đến cùng chúng tôi, những người thực sự yêu đất nước Afghanistan! Chúng tôi đang ở đây, sẵn sàng và chờ đợi. Hãy quay lại, làm ơn…”.

Andre Vltchek (đăng trên New Eastern Outlook)
Ngô Mạnh Hùng (biên dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 571

Ý Kiến bạn đọc