Ngoài nước

Nước Nga không thể thiếu ông Putin

 

Không có Putin thì không có nước Nga. Đây là quan điểm của Phó Giám đốc Văn phòng điện Kremlin. Quan điểm này tương đồng với quan điểm của nhiều triệu người Nga. Ngày 18-3, họ đã đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống cho ông Putin và đây là lần thứ tư ông Putin liên tiếp thắng cử. Dường như ông Putin đã thuyết phục được người dân là nước Nga không thể thiếu ông và ông là người không thể thay thế. Vậy ông đã làm thế nào từ một đặc công KBG để trở thành người đạt được đỉnh cao quyền lực của nước Nga?

Trong thời gian ông bước vào chính trường chức vụ từng bước được thay đổi, từ chức Thủ tướng được bổ nhiệm (1999) đến Tổng thống dân cử (2000 – 2008) lại trở về chức Thủ tướng (2008) và sau đó trở lại ngôi vị Tổng thống (2012). Thời kỳ từ 2008 đến 2012, ông Putin đã cố gắng sửa đổi hiến pháp kéo dài nhiệm kỳ Tổng thống từ 4 năm lên
6 năm.

So-546--Nuoc-Nga-khong-the-thieu-ong-Putin---Anh-5

Ông tham gia cuộc tranh cử Tổng thống năm 2018 với tư cách ứng cử viên độc lập. Lần này ông đã trúng cử nhiệm kỳ thứ tư kéo dài đến năm 2024. Chúng ta hãy nhớ lại những bước quan trọng trong sự nghiệp chính trị của ông Putin.

Năm 1989, bức tường Berlin sụp đổ đã để lại dấu ấn sâu sắc đối với ông trong kỷ nguyên KGB của Nga. Năm ấy ông Putin là một đặc vụ của KGB công tác ở thành phố Dresden của Đông Đức. Thời gian này thành phố Dresden ảnh hưởng bởi làn sóng biến động lớn của Đông Âu rơi vào tình trạng bất lực, nó phần nào đó giống như khoảng trống quyền lực xuất hiện ở Moscow sau sự sụp đổ của Liên Xô cũ.

Ông Putin nhớ lại vào tháng 12-1989, một nhóm người quá khích đã đến bao vây Văn phòng KGB ở Dresden. Trước tình hình rất nguy cấp ông đã gọi điện yêu cầu quân đội Liên Xô đến bảo vệ nhưng chính quyền Moscow dưới sự lãnh dạo của Gorbachev đã “im hơi lặng tiếng”.

Trước tình hình bị đe dọa ông đã thay mặt Moscow ra quyết định tiêu hủy các tài liệu quan trọng. Khi nhóm người quá khích chuẩn bị xông vào văn phòng ông đã cầm khẩu súng ngắn bước ra cửa nói bằng tiếng Đức với nhóm người quá khích: “Đây là lãnh thổ của Liên bang Xô Viết, các người đang đứng trên đường biên giới. Tôi trịnh trọng tuyên bố, nếu các người vượt qua biên giới tôi sẽ bắn”. Thấy ông quá cứng rắn nhóm người quá khích chững lại, la hét chửi bới một hồi rồi bỏ đi.

Từ Đông Đức trở về quê hương St. Petersburg, ông Putin lập tức trở thành cánh tay đắc lực của Thị trưởng Anatoly Sobchak. Trước đó ông Putin đã từng quen biết giáo sư Anatoly Sobchak cho nên khi gặp lại ông Putin, Thị trưởng Sobchak chọn ông làm trợ lý cho mình. Với kinh nghiệm công tác trong KGB ông Putin đã tỏ ra rất hữu ích trong thời kỳ hậu Xô Viết, ông biết tuân thủ các quy tắc mới và sau đó ông nhanh chóng trở thành phó của ông Sobchak.

So-546--Nuoc-Nga-khong-the-thieu-ong-Putin---Anh-6
Ông Putin và ông Yeltsin. 

Sự nghiệp của ông Putin ngày càng đi lên kể cả khi ông Sobchak không còn giữ chức thị trưởng nữa. Khi còn làm việc ở Dresden, ông Putin đã học được những kỹ năng và có bản lĩnh để lọt vào vòng tròn ưu tú. Một thời gian sau ông được điều lên Moscow làm việc ở Cục An ninh Liên bang Nga FSB (trước đây là KGB) rồi từng bước đi lên, cuối cùng bước vào vòng tròn trung tâm quyền lực Kremlin.

Khi ông Yeltsin trở thành Tổng thống của Liên bang Nga, ông đã liên minh với các ông trùm công nghiệp để áp chế thế lực của Đảng Cộng sản, những ông trùm này qua thời kỳ biến đổi đã trở thành những ông lớn lắm tiền nhiều của có sức ảnh hưởng rất lớn. Sau khi nước Nga khôi phục chế độ bầu cử, thế lực hùng mạnh của ông trùm Vladimir Berezovsky kiểm soát ngành truyền thông đã ủng hộ ông Yeltsin.

Ông Putin là người thực thi vượt trội, ông đã thiết lập và vận dụng xuất sắc một mạng lưới quan hệ: Năm 1997, ông được Yeltsin bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Văn phòng của Tổng thống và đến năm 1999 bổ nhiệm ông lên làm Thủ tướng. Tuy nhiên, tại thời điểm này, hành vi của Yeltsin đã trở nên kỳ lạ hơn, vào ngày 31-12-1999, ông bất ngờ tuyên bố từ chức.

Tổng thống Yeltsin đã bắt tay Thủ tướng Putin trước khi rời nhiệm sở. Ông đã đề cử ông Putin làm Quyền Tổng thống. Vị trí tuyệt vời của ông Putin được Berezovsky và các ông trùm khác ủng hộ và ông Putin trở thành Tổng thống một cách hợp lý và đến cuộc tuyển cử năm 2000 ông chính thức đăng quang Tổng thống.

Những ông trùm từng là thành viên trong gia đình chính trị của ông Yeltsin hình như rất hài lòng với vị trí của tân tổng thống: Lập trường màu xám, bối cảnh không tiếng tăm, mềm dẻo và mạnh mẽ, họ mỉm cười vì tình hình xem ra là rất ổn định. Có một điều không ai có thể lường trước được là chỉ trong vòng 3 tháng sau khi cầm quyền ông Putin đã nắm quyền kiểm soát ngành truyền thông. Đây là một sự đột kích vào giới kinh doanh của các ông trùm và các thế lực cũ của điện Kremlin, sự đột kích khi mà đối thủ không kịp phòng bị, trở thành một bước ngoặt quan trọng trong tình hình chính trị của nước Nga.

So-546--Nuoc-Nga-khong-the-thieu-ong-Putin---Anh-7
Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Trump. 

Tháng 3-2000, trên đường trở về Moscow, trên tàu hỏa ông Putin đã nói chuyện với giới truyền thông, điều này đã tạo ra phong cách cầm quyền trong tương lai của ông Putin. Kiểm soát ngành truyền thông có hai mặt lợi cho vị tân tổng thống: Phương tiện truyền thông là nhà phê bình có sự ảnh hưởng mạnh mẽ đồng thời nhà nước nắm quyền chủ động phát ngôn, nâng cao được tỷ lệ ủng hộ của nhân dân với Tổng thống, tạo nên hình tượng huy hoàng của lãnh đạo và nước Nga mới.

Sau khi ông Putin kiểm soát ngành truyền thông, cái chết đầu tiên là Đài truyền hình độc lập NTV. Đài NTV có hơn 100 triệu người xem, tỷ lệ phủ sóng toàn quốc là 70%. Đây không phải là điều răn đe cuối cùng, chính phủ ngày càng thắt chặt kiểm soát chặt chẽ ngành truyền thông hơn.

Ngoài Moscow ra, các tỉnh trong nước Nga chỉ có thể xem được những gì mà ông Putin muốn cho họ xem: Nước Nga có 3.000 kênh truyền hình và đại bộ phận không đụng vào phần tin tức, ngay cả khi có những tin tức chính trị thì nó đã được chính phủ kiểm tra và phê duyệt nghiêm ngặt. Cũng có người từng thử tham gia vào các tin tức độc lập nhưng tất cả đều bị chèn và khóa buộc phải chuyển sang internet như số phận của Đài truyền hình Rain/Dozhd. Khodorovsky và các ông trùm khác của thời đại Yeltsin đã bị xóa sổ. Ông Putin tận mắt chứng kiến những ông trùm kinh doanh đã khống chế Tổng thống tiền nhiệm Yeltsin như thế nào, do đó ông quyết định bằng sức mạnh là trước tiên phải khống chế họ.

Các ông trùm có máu mặt dần dần bị loại bỏ: Berezovsky (2000), Mikhail Khodorkovsky (2003), và nhiều ông trùm khác nữa. Các xí nghiệp lớn của nước Nga và các tập đoàn kinh tế lớn dần dần rơi vào tay các đồng minh đáng tin cậy của ông Putin, điều này phụ thuộc vào sự trung thành của họ, nếu không sẽ bị thay thế bất cứ lúc nào. Cũng với cách làm tương tự, ông Putin đã nắm được trong tay 83 khu vực của nước Nga bằng cách bổ nhiệm các chính trị gia đáng tin cậy.

Năm 2004, ông Putin đã hủy bỏ cuộc bầu cử lãnh đạo thượng đỉnh các địa phương. Trong việc này, Moscow đưa ra 3 ứng cử viên và hội đồng địa phương theo đó sẽ bầu ra một vị lãnh đạo. Các nhà phê bình cáo buộc ông Putin “xóa bỏ nền dân chủ”, nhưng chính sách này cực kỳ có hiệu quả. Tháng 3-2007, Ramzan Kadyrov trở thành Tổng thống của Chechnya, đây là một ví dụ thành công đặc biệt vào thời điểm đó. Sau một làn sóng phản đối dân chủ của phe đối lập, các cuộc bầu cử ở các địa phương tạm thời được khôi phục trong năm 2012 nhưng đến tháng 4-2013, ông Putin lại thắt chặt các hạn chế lập pháp và giành lại quyền kiểm soát.

Phe đối lập đã phát động một cuộc biểu tình lớn vào tháng 5-2012. Từ năm 2011 đến 2012, nổ ra một loạt các cuộc biểu tình rầm rộ thị uy ở nước Nga đòi bầu cử công bằng, trong sạch và cải cách dân chủ. Đó là những cuộc biểu tình thị uy rầm rộ nhất ở nước Nga từ những năm 1990.

Theo quan điểm của ông Putin, các phong trào chủ nghĩa dân túy là phương tiện và công cụ được các nước phương Tây sử dụng để làm xói mòn sân sau của Nga. Hơn thế nữa, sau khi Liên Xô cũ tan rã, tình hình ở bắc Kavkaz trở nên hỗn loạn, tạo ra mảnh đất màu mỡ cho sự sản sinh ra các lực lượng Hồi giáo cực đoan. Ông Putin không bao giờ cho phép điều này xảy ra và điều hiển nhiên là cần phải thay đổi cách làm. Ông đã làm một lần thực nghiệm chủ nghĩa tự do ngắn ngủi: Ủng hộ việc phân cấp quyền lực chính trị và tuyên bố rằng chính quyền địa phương phải có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với nền kinh tế địa phương. Trong thời gian này “cải cách” đã trở thành từ khóa trong mọi bài phát biểu của ông nhưng chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn và một khi mối đe dọa lắng xuống thì chính sách nới lỏng lập tức được thắt lại ngay.

So-546--Nuoc-Nga-khong-the-thieu-ong-Putin---Anh-8
Ông Putin bước vào điện Kremlin.

Cho đến thời điểm đó ông Putin vẫn là một nhà lãnh đạo có hiệu quả cao, ông cần nhờ đến một trạng thái ý thức, một loại lý luận tư tưởng để phác họa và hỗ trợ cho các kế hoạch của mình. Ông muốn tạo ra một hình ảnh tuyệt vời cho nước Nga, trong đó cần phải chú ý tới chủ nghĩa dân tộc và tiềm lực quân sự. Tuy nhiên, thời điểm tốt nhất là tuyên truyền chiến thắng lịch sử của cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại trong thế giới thứ 2.

Ở trong nước, các phương tiện truyền thông và tác dụng của các công cụ dư luận do Kremlin kiểm soát ngày càng quan trọng. Tin tức tuyên truyền bao gồm là sự dối trá của phương Tây, liên minh quân sự NATO ngày càng mở rộng tiến sát đến biên giới Nga và nước Nga quyết không chịu sự sắp đặt của người khác, nước Nga phải bảo vệ lợi ích của mình và các đồng minh.

Ông Putin không dung thứ cho bất cứ người nào chỉ trích chính quyền: Phản đối chính phủ là phản đối tổ quốc, đối với những người cố tình làm tổn hại và làm nhà nước suy yếu chính phủ thẳng tay trừng trị. Có rất nhiều ví dụ thực tế về vấn đề này, trong đó có một ví dụ thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Tháng 3-2012, hai thành viên ban nhạc The Riot Kitten bị bắt và bị kết án 2 năm tù vì tội hận thù tôn giáo và côn đồ.

Khoảng trống quyền lực ở Ukraine sau khi Liên Xô sụp đổ đã cung cấp cho ông Putin một cơ hội chiến lược. Tháng 2-2014, Nga thu hồi bán đảo Crimea với tốc độ nhanh như chớp, đó là một chiến thắng tuyệt vời của ông Putin và là một sự xấu hổ cho phương Tây. Nga đã thể hiện sức mạnh của mình khi lấy một bộ phận của quốc gia láng giềng trước con mắt bất lực của thế giới: Không gì có thể ngăn cản được nước Nga!

Ông Putin biết rằng, địa vị quốc tế của nước Nga đã được củng cố, ông cũng biết rằng nước Nga có thể làm bất cứ điều gì mình muốn và không cần thiết phải giành lại vị thế siêu cường như thời chiến tranh lạnh.

Hiện tại, quyền lực của ông Putin đã làm cho phương Tây và NATO phải đau đầu. Bắt đầu từ bây giờ, ông sẽ thiết lập nhịp điệu và tiết tấu cho mối quan hệ của Nga với các cường quốc phương Tây.

Vụ việc Crimea không phải không có nguyên nhân, đó chỉ là ông Putin thử mở rộng chính trị khu vực “xung quanh nước Nga” và cũng là tăng thêm khối liên minh sau khi Liên Xô sụp đổ. Nước Nga vẫn coi khối liên minh là phạm vi thế lực thiên nhiên của mình. Một trong những thực nghiệm thành công nhất nữa của ông Putin là giải quyết cuộc xung đột năm 2008 ở Georgia.

Ông Putin biết phương Tây thiếu một mặt trận thống nhất trong chính sách đối ngoại và ông đã biết cách sử dụng liên kết yếu kém này để mưu lợi cho mình. Nước Nga can thiệp vào Syria và hỗ trợ các lực lượng ủng hộ Assad đã cướp đi vị trí số 1 của phương Tây và giành được thế chủ động trong cuộc chiến này. Sự tham gia của ông Putin vào các vấn đề của khu vực có lợi cho ông ở nhiều mặt: Đảm bảo rằng không ai có thể thao túng hoàn toàn một quốc gia quan trọng đối với sự ổn định của Trung Đông; mặt khác, đây là nơi nước Nga có cơ hội để thử những loại vũ khí và khí tài mới, nhưng điều này mới quan trọng nhất, ông Putin đã gửi tín hiệu mạnh mẽ cho các đồng minh truyền thống của nước Nga rằng nước Nga không bao giờ bỏ rơi những người bạn cũ.

Ngày 9-5-2014, Putin đã phát biểu tại cuộc diễu hành kỷ niệm 69 năm chiến thắng Thế chiến thứ II tại quảng trường Đỏ Moscow. Trong tâm trí của hàng triệu người Nga, ông Putin là liều thuốc ổn định duy nhất. Ông đã áp dụng chiến thuật tuyên truyền và dần dần thống nhất được nhận thức của người dân: Phương Tây là kẻ thù và ông là người duy nhất có thể bảo vệ lợi ích của nước Nga, cho dù “kẻ thù” đến từ đâu đều sẽ bị giáng trả đích đáng.

Nhiệm kỳ tổng thống thứ tư là một chiến thắng ổn định cho ông Putin, điều này không có gì bất ngờ, nhưng những gì sẽ xảy ra sau khi kết thúc nhiệm kỳ thứ tư vào năm 2024 mới là một vấn đề lớn.

Sau nhiệm kỳ thứ tư của Putin, ông có sống ẩn cư những năm cuối đời không? Lúc đó ông đã ở độ tuổi 70, và không ai có thể biết kế hoạch của ông Putin sau năm 2024, và cũng không thể biết ông sẽ tồn tại trong quyền lực bao lâu nữa.

Không ai có thể dự đoán được tương lai của ông nhưng ông Putin thì hoàn toàn có thể thảo ra kế hoạch của riêng mình.

(Theo Xinhuanet.com)

Eva Antivilos (Phóng viên BBC)
Nguyễn Thiêm (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 546

Ý Kiến bạn đọc