Tản văn

Nước mùi già ngày Tết

Thủa nhỏ, lũ trẻ chúng tôi có nhiều cái mốc đo thời gian để ngóng chờ Tết đến. Khi nào khoai tây, khoai lang dỡ xong xuôi, yên vị ở góc nhà hoặc trên những giàn tre nơi gầm giường là lũ trẻ con bắt đầu hân hoan, khấp khởi. Chờ ruộng được bừa ngấu, những cây mạ đầu tiên được cắm xuống, là Tết đã đến rất gần. Khi nào những luống cải bờ sông đồng loạt trổ hoa vàng, rủ rê cả bầy bướm phấp phới, ồn ào, con bay con đậu rối lên, là Tết đã bắt đầu hiện diện trong không khí tất bật của mỗi gia đình. Và khi mẹ bảo: “Mấy chị em ra bãi, nhổ lấy vài mớ mùi già” là thể nào bọn tôi cũng cuồng lên, rủ nhau chạy thục mạng ra phía bờ sông. Hình như bao nhiêu trẻ con trong làng đều tụ tập cả ở đấy, phần lớn đi lấy mùi già. Quê tôi thủa ấy đất rộng, người còn thưa, nền kinh tế tự cấp tự túc vẫn là chủ yếu. Nhà nào cũng có một vạt đất bãi trồng rau, và nhà nào cũng gieo một luống rau mùi. Trong bữa ăn, rau mùi là thứ rau gia vị hoặc ăn sống tuyệt vời. Nhưng không ai nhổ hết cả luống để ăn, mà vẫn dành dụm một góc để già. Cây mùi già cao lêu đêu, lá mảnh và xanh mướt. Cao chừng nửa mét, mùi bắt đầu trổ hoa. Những chấm hoa tí xíu màu trắng, tỏa hương kín đáo. Đứng cạnh luống mùi già, có khi chưa thấy hương thơm, nhưng cứ lấy tay chạm khẽ vào cả bụi, là mùi thơm sẽ dậy lên. Mùi non, tinh dầu chủ yếu nằm ở phần gốc, rễ cây, còn mùi già thì hào phóng, thơm từ mẩu lá nhỏ xíu thơm đi. Mùi ra hoa rồi kết quả. Những quả mùi xanh ngắt, tròn xoe, chỉ to bằng quả mây non, treo khắp thân cây. Bọn trẻ đi nhổ mùi già ôm về, ai đi qua cũng biết ngay, vì tay chân quần áo đều thơm. Mùi già không ăn được mà để đun nước tắm, gội. Phơi một hai buổi dưới gió bấc, nắng hanh cho mùi già héo đi, chiều 30 Tết mẹ bắc lên bếp một nồi nước mưa thật to, trong có cây mùi già và nắm lá bưởi hái trong vườn. Nước sôi, mùi thơm bay ra tận ngõ. Một thứ hương huyền diệu và thanh khiết cứ quấn quýt trong mỗi sợi khói lam chiều. Mẹ bắc nồi nước ra sân giếng, quây cót lại, gọi cả mấy chị em tôi về tắm tất niên. Mở vung nồi nước lá mùi già, hơi bay nghi ngút, mấy đứa chụm đầu hít hà, thấy người nhẹ bẫng, lâng lâng. Tự tay mẹ tắm cho từng đứa. Vừa tắm, mẹ vừa giảng giải: Chiều 30 Tết phải tắm gội sạch sẽ, thơm tho để đón mừng năm mới. Có thế, mới gặp nhiều điều may mắn và tốt đẹp. Tắm cho con xong, mẹ lại tất bật với nồi nước gội đầu. Thêm nắm mùi già nữa và chục quả bồ kết vào nồi, mẹ tiếp tục lúi húi trong gian bếp, còn chúng tôi lao xao quanh nong gạo bố đang gói bánh chưng ở giữa sân. Năm nào cũng vậy, mẹ tắm tất niên sau cùng, khi mấy bố con tôi đang cười như nắc nẻ với trò chơi tam cúc, cạnh bếp lửa rừng rực đỏ, nồi bánh chưng đang sùng sục sôi. Đêm ấy, chúng tôi thiếp đi trong hương thơm ngát của lá mùi già ướp vào từng sợi tóc. Sáng sớm mùng 1 Tết, mẹ gọi dậy, chưa mở mắt ra đã ngửi thấy hương nước mùi già quyện trong khói hương trầm bay khắp 3 gian nhà. Mẹ đã pha sẵn nước mùi già cho mấy chị em rửa mặt, rửa tay. Đứa nào cũng thấy tỉnh táo hơn, nhanh nhẹn hơn, và nhất là vui sướng hơn… Trong trí óc non trẻ của tôi ngày ấy, hương thơm thần tiên nhất, thanh khiết nhất chính là hương nước mùi già mẹ nấu mỗi dịp Tết đến, xuân về…

Giờ xa quê đã mấy chục năm, nhưng mỗi lần Tết đến, dẫu bận bịu thế nào, tôi vẫn gắng mua lấy nắm mùi già đun nước. Hương mùi già không loại mỹ phẩm nào sánh được. Bởi nó còn là hương đồng đất yêu thương, hương tuổi thơ yêu dấu, hương Tết quê ấm áp, yên bình. Cầm nắm mùi già trong tay, tôi rưng rưng nhớ dáng tảo tần, tất bật của mẹ mỗi chiều 30 Tết, nhớ má mẹ hồng bên bếp lửa, nồi nước lá mùi già nghi ngút tỏa hương…

Nguyễn Thị Việt Nga
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 436

Ý Kiến bạn đọc