Tản văn

Nước mắt trong ngày mừng thọ

Đầu tháng, đúng dịp sinh nhật lần thứ 70, nhận thông báo của Hội Người cao tuổi, cụ ông nọ lặng lẽ cuốc bộ ra đình làng nhận bằng chúc thọ. Ra đến nơi, thấy các cụ ông cụ bà đã ngồi đầy sân, ai nấy đều xúng xính áo the khăn xếp. Hỏi ra mới biết phần lớn là các cụ “U70” trở lên, có cụ hơn trăm tuổi không ra được vì thấy bảo đang bận thở ôxy.

Anh-minh-hoa---Nuoc-mat-trong-ngay-mung-tho---Anh-1

Nhiều cụ giấu, không muốn họ hàng, con cháu làm rùm beng, thế là đủng đỉnh áo ngắn áo dài cuốc bộ, tay xách vỏ bao đựng gạo đã giặt sạch, đợi tuyên bố lý do, chụp xong kiểu ảnh thì nhét phong bì vào túi áo, còn bằng chúc thọ thì cho vào bao xách về cho… đỡ bị hỏi nhiều.

Có cụ sáng ra vẫn xỏ ủng, tranh thủ ra ruộng rau làm vài mớ bán cho hàng lẩu, đến giờ thì để nguyên đôi ủng huyền thoại lên nhận bằng chúc thọ. Có cụ khỏe hơn thì tự đi xe máy, xe đạp điện, cho bằng lên xe chằng buộc, rồi lấy khẩu trang ra đeo cho… đỡ phải giải thích.

Thế mà có cụ ông vẫn không giấu được. Kết thúc buổi lễ, vừa xách bao (đựng bằng chúc thọ) ra về thì cô con gái lấy chồng ở xóm trên dắt con ra đình chơi nhìn thấy. Nàng đuổi theo thân phụ, bước thấp bước cao như dự giải Việt dã báo Hà Nội mới. Vừa thở hổn hển, nàng vừa hỏi bố ơi năm nay bố chúc thọ à, sao bố không cho con cháu biết, sao bố không bảo con đi cùng… Ông cụ cười trừ mà hai mắt đỏ hoe, bảo: “Thôi con ạ, bố biết các con bận, cũng không muốn các con bày vẽ linh đình…”. Cô con gái cứ lẽo đẽo ôm con bước theo ông cụ, vừa đi vừa sụt sịt, nước mắt ngắn nước mắt dài…

Bùi Minh Tuệ
(Báo Quân đội Nhân dân, TP. Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 479

Ý Kiến bạn đọc