Truyện ngắn

Nước mắt lạnh

Đã ba đêm rồi, Thảo vẫn không tài nào chợp mắt nổi, hễ cứ lơ mơ nhắm mắt là Thảo lại nghe rùng mình. Gió phía vườn cao su sau nhà như nấc nghẹn, tiếng cành mục khô vụn vỡ, thoảng như có tiếng chân người rón rén bước. Kéo mền trùm kín đầu, Thảo cố trấn tĩnh mình. Thường ngày, mỗi lần chồng Thảo có việc phải vắng nhà, Thảo đâu có cảm giác này. Có lúc Thảo nghe ruột gan nóng cồn cào, cố ngồi dậy uống ly nước lọc, nước mát lạnh, làm Thảo tỉnh hẳn và thức luôn đến sáng…

Trên chiếc xe buýt về miền Thượng, tình cờ Thuận gặp lại Huy, người bạn học thời sinh viên, nghe nói bây giờ là một đại gia nức tiếng về bất động sản.

- Ôi lâu quá mới gặp nhau! – Hai bàn tay đàn ông siết chặt lấy nhau.

- Ông đi đâu mà lên đây?

- Ờ, mình qua Thẻ Gỗ lấy “con Mẹc” về!

- Sắm xe à?

- Dào! Chuộc xe. Cầm cố bên ấy…

- ?!…

- Mình qua K. liên hệ công chuyện, gặp thằng casino, chơi vui vài ván, ai dè…

Chiếc xe buýt đã qua thị trấn Hạ, đang miên man suy nghĩ về Huy, bỗng Huy đập mạnh vai Thuận:

- Ông qua K. với mình không? Vui lắm, chiều mình chở về.

- Mình… ngại lắm…

- Xưa ở trọ, ông cũng là người máu xì dách mà?

- Lúc ấy còn độc thân khác… bây giờ…

- Chơi vài ván thôi mà. Tớ đi một mình hơi buồn…

- Mình không có hộ chiếu.

- Chuyện nhỏ! Có người đưa qua. Như đi chợ vậy mà.

- Mình không mang… nhiều tiền…

- Dào ôi! Tôi cho ông mượn. Hết, bên ấy người ta sẵn sàng cho ông mượn bất cứ lúc nào.

- ?!…

- Thì… thế chấp cái gì đó, như tôi để lại “con Mẹc” vậy thôi…

- Tôi chỉ có… mình không?

- Thì… thế mình không! Điện thoại người nhà mang tiền qua chuộc. Đi, ông đi với tôi cho có… khí thế, kiếm chừng vài ngàn đô là ta dọt về!

Thuận nghĩ “Ừ thì đi thử thời vận một chuyến, kiếm chừng ngàn đô là… nghỉ, lỡ thua vài trăm cũng chưa… chết thằng Tây nào…”.

- Ừ thì đi!

- Ok! Phải vậy chứ? Hà hà…

Tieng-vong---son-dau-Nguyen-Thanh-Son
Tiếng vọng – Sơn dầu – HS Nguyễn Thanh Sơn.

Chiếc Honda ôm chở hai người, quanh co ngoằn ngoèo một hồi trên những con đường bờ ruộng mấp mô ổ gà, ổ trâu, sau hai lần nộp tiền “mượn đường” của những tay “cao bồi rẫy” cũng chui ra được con đường nhựa nhỏ phẳng phiu và dừng trước một dãy casino với những cái tên Tây mỹ miều, hấp dẫn “Tita King” rồi “Le Macau”, “Golden Plam”, “Crow Baveet”… hoành tráng bề thế giữa một vùng đất khô cằn nắng cháy, sát với cửa khẩu Thẻ Gỗ của quê nhà.

Vừa mới chạm tay vào cổng một casino, Thuận và Huy đã được hai em xinh như mộng, mặc đồng phục áo sơ mi trắng, váy xanh đen ra ân cần tiếp đón với nụ cười hút hồn. Huy kéo tay Thuận bước vào phòng tiếp tân mát lạnh và thơm phức. Chưa kịp ngồi xuống, một phục vụ khác đã mang tới cái khay trên có hai ly nước và hai cái khăn trắng tinh để hai người lau mặt và giải khát.

- Ở đây chu đáo quá! – Thuận lên tiếng.

- Ừa, khách hàng là thượng đế mà!

- À ông muốn chơi món nào? Xập xám, xì phé, hay tài xỉu?

- Thứ gì cũng được…

Huy ngoắt tay gọi tiếp tân đổi phỉnh. Tiếp tân mang tới cái khay nhỏ, Huy thảy lên trên đó 500 đô và nháy mắt với Thuận, ngầm ra hiệu “cưa đôi”.

Căn phòng cách biệt với mọi phòng chung quanh, chỉ có người chơi và dealer (người chia bài), ánh sáng đèn xanh dịu, tạo cảm giác yên ổn về không gian, trên các tường không treo bất kỳ cái đồng hồ nào, nên vào đây thời gian hầu như không ai cần để ý…

Mười ván bài trôi qua nhanh chóng, đống phỉnh của Huy cao dần, còn đống của Thuận đã vơi phân nửa. Thuận đứng dậy… nhẩm tính nhanh. Có lẽ anh đã thua đứt… gần tháng lương? Kinh nghiệm thời còn sinh viên, Thuận đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo. Một tiếp viên nam đã nhanh nhẹn mời Thuận vào phòng khách có đủ nước nôi, trái cây, thức ăn và bia rượu, nơi có nhiều con bạc đang “khát nước” cũng đang chờ… hồi sức và tỉnh táo để tiếp tục cuộc chơi còn dang dở.

Thuận ngồi chưa đầy 15 phút đã thấy Huy bước vào, huơ tay như ra dấu thua sạch.

- Hay là mình về? – Thuận ngập ngừng lên tiếng.

- Ráng… chút! Cứ nghỉ ngơi một lát cho khỏe rồi tính tiếp… Gấp gì?

- Nhưng, tôi… tôi…

- Ông mệt cứ vào khách sạn ngủ thoải mái, tôi chơi khoảng tiếng rồi cùng về…

- Có lẽ… có lẽ đủ rồi Huy à. Ông còn phải lấy xe mà…

- Chuyện nhỏ! Phải lấy lại… những gì đã thua chứ ông? Có chí làm quan, có gan làm giàu mà! Tôi có cái… bùa mới xin ở miếu Ngàn hên lắm. Ông tin đi…

Thảo bấm số máy của chồng, một tiếng tít ngân dài và giọng của nhà mạng thông báo: “Số máy quý khách đang gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.

Nỗi ấm ức dâng lên trong lòng Thảo nghẹn ngào. Thảo chuyển sang gọi về nhà bố mẹ chồng, điều mà Thảo trước giờ ít gọi vì sợ làm phiền bố mẹ và cả gây lo lắng cho ông bà.

- A-lô, mẹ hả? Con… con…

- Ủa, có chuyện gì không con?

- Anh Thuận… anh Thuận…

- Thằng Thuận về trưa hôm qua. Bộ có chuyện gì sao…?

Tự nhiên Thảo nghe tay chân bủn rủn, rã rời. Cô tắt máy, một câu hỏi lớn vừa xuất hiện xoáy vào tâm trí cô: “Vậy hơn một ngày rưỡi trời anh ấy đi đâu?”. Nước mắt Thảo ứa ra, cô nghe mát lạnh trên má. Tiếng chuông điện thoại bàn từ nhà trên bỗng réo lên inh ỏi. Thảo biết bố mẹ chồng đang gọi lại cho cô…

Hai giờ, rồi 3 giờ sáng… Thảo vẫn không tài nào dỗ được giấc ngủ, hơn chục lần Thảo gọi vào số máy của chồng đều nhận một điệp khúc đều đều không cảm giác “Số máy quý khách vừa gọi….” đến lạnh lẽo. Có khi nào anh ấy bị… tai nạn? Thảo rùng mình, toàn thân nổi gai ốc. Nếu có chuyện gì, ắt có người gọi tới liên lạc chứ? Những câu hỏi như những lưỡi câu liêm móc vào ruột gan Thảo, cồn cào, nóng rực, khó chịu… Ngoài vườn cao su lại có tiếng gió xạc xào, tiếng cành khô rơi rụng như tiếng chân người bước. Bất ngờ một tiếng cú rúc lên não nuột: “Cú… c… ú ú… cú”. Nước mắt Thảo lại tuôn ra lạnh ướt chiếc gối.

Chiếc điện thoại di động bỗng rung lên, tiếng chuông báo vang lên giòn giã. Thảo chụp vội chiếc điện thoại. Số điện thoại lạ hoắc, có vẻ như từ nước ngoài. Thảo áp vào tai: “… Bà nghe đây! Đúng 14 giờ ngày mai, mang theo 100 triệu đồng đến quán cà phê X tại thị trấn Thượng chuộc chồng bà về…”.

- A-lô! A-lô! – Thảo hét to lên trong máy…

- … Anh… a…nh anh đây! Em… em mang tiền lên, không được báo cho ai biết… không người ta… giết anh chết…

Thảo buông rơi chiếc điện thoại xuống giường, tay chân lạnh ngắt, run rẩy. Gió ngoài vườn cao su lại xào xạc. Xa lắm ở cuối xóm tiếng gà gáy eo óc vang lên rời rạc.

Thuận bị giam chung một phòng với hai gã thanh niên tóc nhuộm hoe vàng, lỗ tai xỏ xâu, chừng 18, 19 tuổi, theo lời nói của tay bảo vệ giữ cổng, cả hai đều là quý tử của những đại gia cao su mới phất ở miệt Hạ. Một trong hai gã thanh niên luôn miệng càu nhàu: “Má nó…! Có hơn chục ngàn đô mà ông lão còn tiếc. Tới chừng nó cắt mẹ hai quả thận của tui rồi… lão sáng mắt ra!”. Gã kia thì im thin thít, mặt lầm lì, xanh mét như thiếu thuốc. Từ phòng Thuận, có một ô cửa kính nhìn sang phòng bên thấy mấy phụ nữ sồn sồn, mặt dày son phấn, ngồi im như phỗng đất, vẻ mặt lo lắng thất thần. Họ cũng là những con bạc thế thân, chờ được chuộc ra. Có vài thiếu nữ trẻ, nhưng chỉ chừng vài tiếng là có người đến đưa các cô gái này đi đâu mất.

Chán chường, Thuận nằm dài trên chiếc ghế sô-pha, hai mắt lim dim. Không thấy Huy từ đêm qua đến nay, không biết y ra sao rồi? Thuận nhẩm tính mình đã thua sạch số tiền mang theo, cay cú và mù quáng trói chân Thuận lại, với suy nghĩ cố gỡ lại số tiền 50 triệu mà bố mẹ vừa cho mượn tạm để khai trương quán cà phê cho vợ. Thuận đã mượn thêm của casino gần 5.000 đô và cũng bị lột sạch sẽ một cách nhanh chóng. Đám tiếp tân, phục vụ vẫn cơm bưng nước rót cho Thuận, nhưng khoảng vài chục phút lại có gã bảo vệ mặt lạnh như tiền, đôi mắt hiểm ác vào buộc Thuận phải cho số điện thoại để gọi về nhà đe dọa mang tiền trả nợ, chuộc Thuận về.

Cửa phòng bỗng hé mở. Gã thanh niên ngồi lầm lì nãy giờ vụt đứng lên, xô vẹt tên bảo vệ, lao người phóng ra như mũi tên bắn. Một tiếng dội kinh hoàng vang lên. Có tiếng la thất thanh, mọi người đổ dồn ra lan can phòng. Gã thanh niên nằm sóng soài giữa sân, mình mẩy đẫm máu, bất động! Gã còn lại, thấy bạn như vậy chợt khóc rống lên miệng không ngớt tru tréo: “Ba mẹ ơi! Mau cứu con với…!”.

Thuận thấy tối sầm mặt mũi, đau buốt ở thái dương, mồ hôi và nước mắt tràn trề, ướt lạnh. Anh cúi gằm mặt, nghiêng ngả theo sự xô đẩy, dồn cục của đám nhân viên sòng bài. Tiếng nhạc xập xình vẫn từ các phòng khác vang lên nhói óc…

Casino vẫn hoạt động bình thường như chẳng có gì xảy ra, thân thể gã thanh niên đã nhanh chóng được chuyển đến một bệnh viện nào đó.

Casino xảy ra trọng án chết người, buộc lòng chính quyền sở tại phải lui tới tra xét và kiếm thêm chút tiền trà lá cho lực lượng. Đám người bị nhốt chờ tiền chuộc được di chuyển đi nơi khác. Thuận, gã thanh niên tóc vàng và 3 người đàn bà sồn sồn được đẩy lên chiếc xe Ford Everest có một tên mặc-rô tay cầm côn nhị khúc và súng điện áp tải. Gã sẵn sàng vụt côn tới tấp vào mặt, vào đầu bất cứ người nào mở miệng ho he hay càm ràm, khóc lóc. Gã thanh niên tóc vàng ngồi sát Thuận run run thì thầm: “Tụi nó đưa mình đi… lấy gan, thận hả… chú?”. Thuận khẽ lắc đầu, anh không biết giờ này ở nhà, Thảo đã chạy đủ 100 triệu để trả nợ cho anh chưa? Liệu có bị gạt gẫm hay chuyện gì xảy ra nữa không? Ruột gan Thuận rối bời, nóng như có lửa. Nhìn ra ngoài, đường ruộng vắng người. Những thửa ruộng chỉ làm một vụ, mùa này bỏ hoang cỏ lau lắp xắp. Thuận bỗng gai người, cách xa mút tầm những thửa ruộng là những dãy nhà phấp phới bay lá cờ của Tổ quốc. Anh thầm nghĩ, đó chắc chắn là đồn biên phòng. Chỉ cần mình tới đó, chắc chắn sẽ được giải cứu. Bỗng một người đàn bà ngồi trên đập cửa đòi xuống xe đi vệ sinh. Tên áp tải chồm người trừng mắt.

- Mẹ! Không đái… ỉa gì hết. Ở đây sát biên giới, không được…

- Nhưng nhưng tui… mót quá! Lạy ông làm ơn đi…

- Mấy ông làm phước! Bả mắc từ nãy giờ… có ngồi yên được đâu?…

- Đ.m… Thì cứ… phọt mẹ nó trên xe đi!

- Mẹ tụi bây chứ! Không có làm bậy trên xe được đâu. Xe mà có mùi thì… chết với tao – Gã tài xế mặt lạnh như tiền, rít qua kẽ răng.

- Tui lạy mấy ông! Tui xin mấy ông… hu… hu… hu.

Chiếc xe bỗng chồm lên, giật cục, xô đẩy những người trên xe va vào ghế. Thuận nhìn ra ngoài, một bầy bò có đến hàng trăm con đang dồn cục phía trước. Có vẻ đây là nơi tập kết trâu bò chờ chuyển qua biên giới. Chiếc xe đã ngừng hẳn để tránh bầy bò.

- Đ.m… xuống đái ỉa gì rồi nhanh nhanh lên – Tên tài xế mở cửa bước xuống.

Ba người đàn bà lấm lét, riu ríu xuống xe. Đàn bò đã tràn lên đông nghẹt trước mũi xe. Tên áp tải cũng bước xuống xe, nhìn đàn bò vẻ ngao ngán. Vụt, gã thanh niên nãy giờ vẫn im như thóc bỗng lao ra khỏi xe chạy thục mạng. Tên áp tải miệng chửi thề, vung côn đuổi theo. Ba người đàn bà cũng mỗi người tỏa ra chạy mỗi người một ngả. Hầu như tất cả đều chung ý nghĩ, chạy về phía dãy nhà bên kia là có thể được cứu thoát. Nhìn quanh không thấy ai, chung quanh nhấp nhô những cái lưng đen, vàng, đầy bù mắt, ruồi nhặng của đàn bò, Thuận tụt xuống xe, bò cả hai tay, hai chân giữa đàn bò, nhắm hướng biên giới chạy. Đàn bò hỗn loạn, tiếng rống, tiếng “Ụm bò” vang dậy một góc trời chiều.
Trước mặt là một con rạch, vượt qua con rạch là về tới quê hương, đất nước. Tự nhiên nước mắt Thuận trào ra. Những dòng nước mắt mặn chát, lạnh ngắt. Anh lao mình xuống rạch. Dòng nước mát, lững lờ những cụm lục bình trôi nổi. Thuận lặn một hơi qua con rạch. Ráng chiều vàng ối, lung linh ở trên đầu. Màu xanh của đồng lúa trước mặt, nhắc anh nhớ nhiều đến ba mẹ, nhớ vợ. Cảm giác hối hận tràn ngập lòng anh. Anh nghĩ mình sẽ ra trình diện với chính quyền địa phương, mong một con đường hối cải và tha thứ của mọi người. Có lẽ suốt cuộc đời này anh sẽ không quên những giọt nước mắt lạnh ngắt ở trên má mình trong những ngày vừa qua…

Trần Hoàng Vy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 383

Ý Kiến bạn đọc