Thơ

Núi Bà Đội Om (*)

 

Ngọn núi chắn ngang cổng trời
mây ôm ấp trắng đầu sơn nữ
nhướng mắt chờ
trời gác màn đêm…

ông nội tôi may nóp đi chiến đấu
một lần đi rồi biệt mất
bà nội mờ mắt trông ông
những đêm vui nghe tiếng gió về

chưa kịp yên bình
cha tôi theo tiếng gọi của núi ra đi
mấy năm biên giới nực mùi thuốc súng

sau mấy mươi năm loạn lạc
bà nội dắt tôi đi tìm mộ ông
hướng mắt lên đỉnh núi
dáng sơn nữ đội om chờ chồng
mộ ông tôi đâu?
khói hương không vẽ nẻo đường tìm hài cốt
lặng im
tôi nghe tiếng núi ru lòng…

Lê Quang Trạng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 458

________________

(*) Núi Bà Đội Om: Tên một ngọn núi thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Truyền thuyết kể rằng, xưa kia có một người đàn bà đội om đựng gạo lên núi ngóng trông chồng đi xa lâu về. Đến một ngày kia, người phụ nữ ấy mỏi mòn chết đi và hóa thành đá “đội om”. Dấu tích ngày nay trên đỉnh núi có một tảng đá to, giống như đầu một người phụ nữ đang đội om. (Om là vật dụng bằng sành giống như cái chum, lu nhỏ để đựng nước hoặc gạo, nếp mà người vùng nông thôn Nam bộ thường hay sử dụng).

Ý Kiến bạn đọc